Tạm biệt Kiều Như Cốc, ta quay người tiến vào gian phòng của Tiểu Quân. Trên chiếc giường mềm mại, Tiểu Quân đã ngủ rất say. Có lẽ là quá mệt mỏi, nàng ôm một cái gối cong người lại thành một tư thế rất đáng yêu, hơi thở nhu hòa đều đặn phảng phất như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là ta đột nhiên phát hiện bàn chân của nàng đã bị thương, phấn nộn chân nhỏ chỉ lên thình lình có một vết máu, vết máu rất nhỏ, chắc là do mảnh sứ vỡ làm xước. Vết thương này vốn không dễ nhìn ra, chỉ là ta đặc biệt hay để ý đến hai bàn chân nhỏ của nàng nên mới phát hiện ra.
"Ư...... Ca, ngươi làm gì thế?" Tiểu Quân vừa mở mắt ra đã giật mình nhìn ta đang bàn chân bị thương của nàng ở trong miệng, nhẹ nhàng mút sạch những sợi tơ máu. Chỉ là của ta không ngờ Tiểu Quân đã ngủ say như vậy mà vẫn nhạy cảm như thế.
"Chân ngươi bị thương, Ca giúp ngươi liếm chỗ chảy máu." Ta vội buôn bàn chân nàng ra để giải thích.
"Liếm cái đầu ngươi ấy, mau đi chăm sóc Hà Phù tỷ tỷ đi." Tiểu Quân nhanh rụt chân lại, ta cảm thấy có lẽ hơi sỗ sàng quá rồi.
"Hà Phù đi rồi." Ta nằm xuống, hai tay vòng qua ôm Tiểu Quân.
"Đi đâu? Đến bệnh viện ư? Chúng ta đi thăm tỷ ấy đi."Tiểu Quân lo lắng uốn éo trong ngực ta.
"Không cần, nàng đã ngồi phi cơ đi rồi, ngươi muốn đi thăm nàng trừ phi mọc cánh mới được." Ta cười nói.
"Vậy Hà Phù tỷ tỷ khi nào mới trở về?" Tiểu Quân vẫn rất lo lắng cho Hà Phù.
"Ngươi muốn biết sao?" Ta đảo mắt một vòng, lại hỏi ngược lại.
"Dĩ nhiên là muốn chứ."Tiểu Quân không hiểu, mở trừng hai mắt.
"Ừ, vậy trước tiên ngươi nói cho ca y phục của ngươi dấu ở đâu vậy? Vì sao vừa rồi tên kia đã lục tung cả căn phòng mà không tìm thấy?" Ta vẫn còn canh cánh trong lòng về câu hỏi này, nếu không biết được đáp án chắc ta còn phải bứt rứt dài dài.