Cái gì? Tiếp tục? Trông thấy bà vợ bị nam nhân gian dâm, ông chồng không chỉ không tức giận, còn để nam nhân tiếp tục? Chuyện hoang đường này, ta trước kia cũng chưa từng nghe qua. Thế nhưng hết thảy quả thật phát sinh trước mắt ta.
Đại nhục bổng của ta chậm rãi héo rút nhưng vẫn cắm trong người Sở Huệ. Nghe thấy La Tất hùng hồn rộng lượng, ta ngược lại kinh hãi lạnh mình, da đầu run lên. Nhìn Sở Huệ quần áo tứ tung, ta nhất thời thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ run giọng hỏi: "La...... La tổng, ngươi đến từ lúc nào vậy?"
"Đã đến đã lâu rồi." La Tất nhàn nhạt mà trả lời.
"Ngươi nhìn thấy tất cả sao?" Ta hỏi.
"Đúng vậy." La Tất gật gật đầu.
"Ngươi có chìa khóa của căn phòng này sao?" Ta hỏi.
" Phòng này do ta thuê , quản lý đã đưa chìa khóa cho ta." La Tất mặt không biểu tình gật gật đầu.
Ta cực lực làm cho mình tỉnh táo lại, cũng cực lực quan sát La Tất, hi vọng từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì đó.
"La tổng...... Ta...... Nhất thời hồ đồ...... Ta......"
Ta biết rõ hiện tại nói cái gì cũng đều vô dụng, chỉ có thể khép nép cầu xin tha thứ.
"Ai." La Tất thở dài: "Ta rất yêu Tiểu Huệ."
"Ta biết."
Trên gáy đã đầy mồ hôi lạnh, nhưng ta không dám lộn xộn. Sở Huệ cũng không dám lộn xộn mà khẩn trương nhìn La Tất, vẻ ủy khuất ngây thơ làm cho ta áy náy.
"Vừa rồi nếu như Tiểu Huệ không muốn, ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Thật đáng tiếc, Tiểu Huệ hiển nhiên thích ngươi, nàng cam tâm tình nguyện. Nếu đã như vậy , dù cho ta hôm nay ngăn trở các ngươi, về sau cũng không cách nào ngăn cản được. Cho nên thay vì làm vậy, không bằng chờ các ngươi thoải mái xong, chúng ta lại đàm phán." La Tất tỏ ra rất bình tĩnh.