Tỷ, Cho Em Đường Sống!

Chương 30


Chương trước Chương tiếp

Giữa trưa ngày thứ hai

Lương Ưu Tuyền nghiêng người, cái đầu áp lên ngực Tả Húc. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong ngực hắn, một cánh tay hắn đặt trên cơ thể cô, ánh mặt trời vừa vặn chiếu đến một phần cánh tay hắn, khiến cả cánh tay đã hình thành hai mảng trắng đen rõ rệt.

Cô nâng một ngón tay lên vuốt ve cái mũi thẳng tắp của hắn, thầm nghĩ… Ba mẹ, con gái ba mẹ cũng sắp phải đi lấy chồng rồi.

Mặc dù có phần ép buộc nhưng ít nhất Lương gia cũng rất vừa lòng với Tả Húc. Cô thấy nếu không được sự chúc phúc của người thân thì mới là thê lương.

Bỗng nhiên điện thoại Tả Húc đặt ở đầu giường đổ chuông.

Tả Húc vẫn còn ngái ngủ, giơ tay lên ấn nút nghe.

“Xin hỏi đó có phải Tả tiên sinh không ạ?”

“Là tôi…”

“Chào ngài. Tôi là bác sĩ của tiểu thư Đỗ Mai Mai. Hôm nay đáng ra cô ấy phải làm bài kiểm tra sức khỏe như lịch đã xếp, nhưng Đỗ tiểu thư lại mất tích.”

Tả Húc lập tức vụt dậy “Mất tích bao lâu rồi?”

“Vừa rồi vẫn ở đây, nhưng chỉ một chớp mắt đã chẳng thấy đâu rồi. Gần đây tâm tình Đỗ tiểu thư rất bất ổn, tôi nghĩ sau nhiều lần phẫu thuật cô ấy sợ hãi, cho nên trốn đi.”

Tả Húc sắc mặt u ám, nói “Đã làm phiền bác sĩ rồi, để tôi đi tìm.”Nói xong hắn vội mặc quần áo ra đi. Lúc đến cửa, hắn ngừng chân, ngoái đầu nhìn lại “Tiểu Tuyền, Đỗ Mai Mai mất tích…”

“Anh đi trước đi. Xong thì gọi cho em.” Lương Ưu Tuyền đi vào phòng tắm, không định nghĩa nổi cảm xúc của bản thân lúc này.

“Anh thanh toán tiền phòng rồi, xong thì em cứ trả phòng nhé.” Tả Húc đứng trước cửa phòng tắm nói.

“Biết rồi. Anh mau đi đi.”

※※※

Hai giờ chiều

Lương Ưu Tuyền sau khi trả phòng liền lái xe về đội cảnh sát hình sự. Vừa bước vào cửa thì có một đồng sự nói với cô, có một cô gái đợi cô đã lâu rồi, hỏi gì cũng không nói. Bởi điện thoại Lương Ưu Tuyền không liên lạc được nên đành để cô ta đợi ở phòng chờ.

Cô đi vào văn phòng. Đúng như dự đoán, cô gái ngồi trước bàn làm việc đầu đợi mũ len, đeo khẩu trang trắng. Xuyên qua đôi mắt của cô ta, Lương Ưu Tuyền có thể kết luận người này chính là Đỗ Mai Mai.

Lương Ưu Tuyền đóng cửa phòng lại, ngồi đối diện với Đỗ Mai Mai “Tìm tôi có chuyện sao?”

Đỗ Mai Mai cúi xuống, bình tĩnh nói “Tôi tới đây không phải để cãi nhau. Chỉ là tôi mong cô có thể chủ động rời xa Nãi Đường.”

Lương Ưu Tuyền không nói gì, chờ đợi.

Đỗ Mai Mai lôi trong túi xách ra một xấp ảnh, đặt trước mặt Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền tò mò xem xét liền phát hiện đây là ảnh cô và Tả Húc đi vào khách sạn. Bởi vì lúc ấy tay Tả Húc bị thương nên cô phải dìu hắn vào, mà lúc này nhìn Tả Húc giống như đang say rượu.

“Đây là ảnh tối hôm qua thám tử tư gửi cho tôi, cho nên cô không cần cố phủ nhận quan hệ hai người làm gì.” Đỗ Mai Mai bắt đầu khóc, làm ướt cả chiếc khẩu trang trắng.

Lương Ưu Tuyền lúc này đang nghĩ, Tả Húc nhất định không ngờ Đỗ Mai Mai lại thuê thám tử tư theo dõi hắn 24/24 ah.

“Tả Húc đang tìm chị. Chị liên lạc với anh ấy trước đi, anh ấy đang rất lo.” Lương Ưu Tuyền rót cho cô ta một cốc nước ấm. Đỗ Mai Mai đã có chứng cứ rõ ràng như vậy, cô cũng không biết nói gì thêm.

“Nãi Đường chưa nói cho cô tôi đã phải trị liệu suốt năm năm sao?…” Giọng nói của Đỗ Mai Mai run rẩy.

Lương Ưu Tuyền giật mình. Cô vẫn chưa điều tra Đỗ Mai Mai, nhưng mà cô còn tưởng rằng cô ta chỉ là có chút vấn đề về thần kinh thôi, chẳng lẽ không phải?

“Thật xin lỗi. Tôi không cố ý tìm hiểu chuyện của chị, nhưng Tả Húc từng nói với tôi chị đã cứu mạng anh ấy.” Lương Ưu Tuyền mất tự nhiên mím môi, nói thêm “Có lời gì chị cứ nói thẳng, tôi xin rửa tai lắng nghe.”

Đỗ Mai Mai nhìn xung quanh, chậm rãi đứng lên “Nếu được thì xin đi theo tôi.”

Lương Ưu Tuyền ầm thầm thở hắt ra, cầm chìa khóa lên, làm từ thế mời.



10 phút sau

Đỗ Mai Mai dẫn Lương Ưu Tuyền vào một khách sạn ở gần đồn cảnh sát.

Cô ta đóng cửa sổ, kéo rèm xuống, bật đèn đầu dường, chậm rãi cởi khăn quàng cổ.

“Cô là cảnh sát, tôi nghĩ cô có thể tiếp nhận chuyện này dễ hơn người bình thường…” Lời vừa dứt thì chiếc khăn đã nằm gọn trong tay, cô ta lại tháo khẩu trang, cởi áo sơ mì, quay lưng về phía Lương Ưu Tuyền đứng lặng. Đồng thời cũng làm lộ ra một vết sẹo rất dữ tợn sau cổ và lưng của mình.

Thần kinh Lương Ưu Tuyền thoáng căng cứng. Phần lớn lớp da bị bỏng đã bị hoại tử, phần eo dưới chắc chắn đã phẫu thuật cấy da, vết da mới màu trắng nhạt và màu vàng của sẹo bỏng trở thành những đường phân cách tuyến bất quy tăng. Tóm lại khắp phần lưng vô cùng thê thảm.

“Chị phải quay lại bệnh viện ngay thôi. Thế này rất dễ bị nhiễm trùng!” Lương Ưu Tuyền vội chạy lên vài bước, cầm áo sơ mi choàng lên vai Đỗ Mai Mai.

Đỗ Mai Mai hất tay cô ra, bỗng hét lớn “Cô có biết phẫu thuật cấy da làm tôi sống không bằng chết không?! Nhưng vì Nãi Đường tôi nhẫn, thế mà… Vì sao cô cứ phải hủy hoại hy vọng sống duy nhất của tôi?!”

Cô ta đổ sụp xuống, nước mắt rào rào, thân thể đau đớn cùng nội tâm dày vò.

Lương Ưu Tuyền bị cô ta đẩy ngã lên tường. Nhưng cô không có thời gian để nghiên cứu mọi chuyện, chỉ biết là ở trong căn phòng đầy vi trùng này đối với Đỗ Mai Mai mà nói, chính là tự sát.

Cô đến trước mặt Đỗ Mai Mai, mặc kệ cô ta đánh mình, cưỡng ép cô ta ăn mặc chỉnh tề, cầm cổ tay cô ta lôi đến bãi đỗ xe, lại nhét Đỗ Mai Mai vào trong xe.

“Nếu chị không muốn Tả Húc biết chị tới tìm tôi thì mau nói tôi biết chị ở bệnh viện nào.” Lương Ưu Tuyền nghiêm nghị nói.

Đỗ Mai Mai co quắp ở ghế phụ, lặng lẽ báo địa chỉ bệnh viện. Lương Ưu Tuyền lập tức đạp ga chạy vun vút. Cô thừa nhận mình đang rất hoảng sợ, đối với cơ thể thê thảm như vậy làm sao có thể không mâu thuẫn cho được?

“Cô so với tưởng tượng của tôi rất bình tĩnh, ít nhất không như người khác sợ đến mức hai chân nhũn ra…” Đỗ Mai Mai nhàn rỗi quay đầu “Cũng bởi cô không giống người thường nên tôi mới sợ như vậy.”

Lương Ưu Tuyền im lặng không trả lời, nghiêm túc lái xe.

“Lúc tôi biết Nãi Đường thì cậu ấy mười sáu, tôi hai mươi. Rất may mắn là tôi được làm trợ lý cá nhân cho cậu ấy…” Đỗ Mai Mai nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên cười hạnh phúc “Tôi chăm lo mọi chuyện cho cậu ấy, từ ăn uống đến thời tiết. Cậu ấy nói tôi là người hiểu cậu ấy nhất, nói không thể không có tôi… Cô có hiểu hàm ý trong đó không?”

“Cô bị thương vì bảo vệ anh ấy?” Lương Ưu Tuyền rất nhanh đã đi vào trọng điểm.

Đỗ Mai Mai gật đầu, nước mắt lại một lần nữa chảy xuống: “Người ngoài không có ai biết Nãi Đường thật ra rất thích những vận động mạo hiểm, đặc biệt là xe gắn máy hạng nặng. Hôm ấy cậu ấy hẹn đám bạn hẹn nhau trên núi đấu một trận, nhưng mà bởi vì quay phim nhiều ngày nên sức khỏe không tốt, tôi đã khuyên cậu ấy đừng đi. Nhưng cậu ấy không nghe, thế nên tôi nhốt cậu ấy trong phòng không cho ra ngoài. Thế mà cậu ấy lại trèo qua cửa sổ… Lúc phái hiện ra tôi vội lái xe đi đến núi cậu ấy hay đến để tìm, lúc đó mới thấy đám bạn cậu ấy cũng đang đi tìm cậu ấy. Lúc ấy tôi rất sợ, giống như phát điên rồi. Nhưng lúc tìm được thì cậu ấy đã đang nằm sóng soài trên đường cùng chiếc xe gắn máy, chân bị kẹt. Tôi vội lao vào kéo cậu ấy ra, nhưng đã dùng hết sức mà vẫn không được, chỉ còn cách dùng lưng nâng xe lên mới giuớ cậấy rút chân ra được. Nhưng mà lúc cậu ấy đang vận chuyển hòn đá đến để lót dưới thân xe giúp tôi ra thì chiếc xe lại nổ tung. May mà lúc ấy cậu ấy đứng xe, lại đội mũ bảo hiểm, xem như thoát nạn, còn tôi thì bỏng cấp độ ba. Chuyện này người ngoài không ai biết cả. Công ty đương nhiên không thể để chuyện này lọt ra ngoài, dù sao một mình tổ chức đua xe cũng là trái với pháp luật.”

Sau khi nghe xong, ngón tay Lương Ưu Tuyền bất động một lúc. Bởi vì bị phong tỏa tin tức nên cảnh sát cũng không điều tra ra chuyện lớn như vậy.

Cô nhớ tới vụ nổ lúc trước ở viện tâm thần, lúc ấy Tả Húc rất tức giận mắng cô sao lại bảo vệ hắn. Hóa ra là do có vết xe đổ. Mà cũng có thể là không đã không còn sức để lại tiếp tục chịu trách nhiệm.

“Nãi Đường thấy tôi toàn thân đều là máu, rất hối hận lúc trước đã không nghe lời tôi, bởi thế cậu ấy đã hứa rằng sẽ không bao giờ mạo hiểm nữa, cũng hứa với tôi dù có thế nào cũng sẽ vẫn yêu thương tôi, sẽ chăm sóc tôi cả đời.” Đỗ Mai Mai khóc nở nụ cười “Tôi yêu cậu ấy lâu như vậy, chỉ cần nghe lời hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời ấy là cảm giác đau đớn biến mất…”

Cô ta nhìn Lương Ưu Tuyền, nói tiếp “Lương tiểu thư, cô trẻ tuổi lại xinh đẹp, còn tôi đã 30 rồi. Để không làm Nãi Đường khó xử, cô có thể tự động rời xa cậu ấy không?”

“Tả Húc vì chị nên mới lui về phía sau màn ảnh sao?” Lương Ưu Tuyền nhớ lại lời Tả Húc từng nói.

“Đương nhiên. Tôi rất khó chịu khi thấy cậu ấy cứ lằng nhằng với mấy cô diễn viên khác. Dù rằng chỉ là gặp dịp thì chơi nhưng vẫn không nhịn được mà chất vấn. Cậu ấy đã vì tôi mà rời xa sự nghiệp diễn xuất mình yêu nhất, điều này đã chứng minh trọng lượng của tôi trong lòng cậu ấy.” Đỗ Mai Mai vui vẻ nói.

(Càng lúc càng ghét = =)

Lương Ưu Tuyền ngẫm nghĩ một lát, thở dài một tiếng. Một vụ tai nạn thành bi kịch hai người, mà chính cô trong một đêm sai lầm lại rơi vào hàng thứ ba.

Cái loại áp lực vô hình này chính là do Đỗ Mai Mai, đầu tiên là khiến Tả Húc cả đời áy náy, hơn nữa phải hứa hẹn sẽ chăm sóc người vô tội kẻ bị thương này cả đời. Giờ trừ phi Đỗ Mai Mai hiểu được tình cảm này không phải tình yêu, nếu không thì Lương Ưu Tuyền cũng không có khả năng thoải mái bước vào lễ đường với Tả Húc.

Hóa ra mọi chuyện còn phức tạp hơn cô đã nghĩ nữa. Mà tội lớn nhất vẫn là Tả Húc! Đem thân ra trả nợ thì tốt rồi, muốn chết vì đau khổ tội lỗi thì chết một mình đi, không nên lôi cô vào cuộc hỗn chiến này chứ!

Lương Ưu Tuyền nắm chắc tay lái. Bà nó, hay là tìm cái bệnh viện phẫu thuật màng trinh đi cho rồi!

“Lương tiểu thư…”

“Tôi sẽ suy nghĩ.” Lương Ưu Tuyền giơ tay lên ngắt lời.

Đỗ Mai Mai mím môi “Vậy được rồi. Chỉ cần cô biết động lực sống duy nhất của tôi là ai là được rồi. Một khi tôi muốn tự sát thì ai cũng không ngăn được.”

“…” Không sợ khó khăn chỉ sợ không muốn sống thôi.



Một lúc sau

Bánh xe dừng trước cửa bệnh viện. Lương Ưu Tuyền mượn một chiếc xe lăn đưa Đỗ Mai Mai quay lại phòng bệnh. Bác sĩ trưởng thấy bệnh nhân đã về, không quên thông báo cho Tả Húc.

Lương Ưu Tuyền trước khi Tả Húc đến bệnh viện liền rời đi. Cô không muốn ba người xấu hổ đối mặt nhau. Đỗ Mai Mai đương nhiên cũng mong cô sẽ rời đi, hơn nữa còn cầu xin Lương Ưu Tuyền coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Lương Ưu Tuyền cũng đã đồng ý.

Nhưng cô cũng không đi luôn mà đứng ở một góc khuất chờ Tả Húc xuất hiện.

Một phút sau

Tả Húc hấp tấp xông vào phòng bệnh. Ngay lập tức bên trong phòng bệnh truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào nho nhỏ.

Lương Ưu Tuyền đứng ở cánh cửa nhìn, thấy Tả Húc đang ngồi một góc giường, Đỗ Mai Mai rúc vào vai Tả Húc, khóc đến thương tâm.

Tả Húc nói thầm vào tai cô ta. Không biết nói gì, chỉ thấy Đỗ Mai Mai nín khóc mỉm cười, gật gật đầu, trong mắt ánh lên nét hạnh phúc.

Lương Ưu Tuyền thu ánh mặt lại, ngửa đầu thở hắt ra. Lúc trước cứ nghĩ khi nhìn thấy cảnh Tả Húc ôm bả vai Đỗ Mai Mai nhẹ nhàng an ủi cũng chẳng sao, ai ngờ trong lòng lại rất hoảng loạn. Đặc biệt là rất muốn đánh người.



Lương Ưu Tuyền rời khỏi bệnh viện, quay về hiện trường “trả thù” ở tập đoàn Tinh Hỏa. Phun hết sạch một bình thuốc sát trùng cho cái bếp, mùi sặc sụa đến mức cô nước mắt giàn dụa. Tay cọ bồn tắm đến cứng đờ ra, cọ tủ lạnh đến mức mồ hôi bóng lưỡng, nhưng đầu óc cô vẫn trống rỗng, chỉ cố gắng dọn thật nhanh rồi đi.

Sau hơn ba tiếng sửa sang lại, căn nhà về cơ bản đã quay về hình dáng ban đầu, ngoại trừ khẩu súng màu đỏ trên cánh cửa.

Cô nhìn xung quanh phòng khách sạch sẽ, lau mồ hôi, sau đó bỏ chiếc chìa khóa căn nhà này ra khỏi chùm chìa khóa của mình, đặt xuống bàn. Nhưng lúc xoay người lại, cô mới phát hiện ra Tả Húc đang đứng ngoài cửa.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Các bạn đọc, tình huống hiện tại rất khó giải quyết. Đương nhiên Tả Húc với Đỗ Mai Mai không phải tình yêu nhưng mà Đỗ Mai Mai coi đó là tình yêu. Các bạn xem Tiểu Tuyền có nên buông tay không?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...