“Thật không ngờ đế quân vẫn nguyện ngồi cùng một chỗ với ta, uống rượu với ta.” Thần Cửu cười nói.
“Còn gọi đế quân?” Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày.
“Ha ha ha, Đông Bá.” Thần Cửu cười, “Lúc trước đi Hồng Thạch sơn thế giới Hạ tộc, ta lúc ấy còn cảm khái, ngươi tu hành chỉ mới hai trăm năm đã có thể vượt qua ta, Kiếm Hoàng, Mai sơn chủ nhân, Vưu Lan lĩnh chủ bọn họ, ngươi thực lực như vậy nếu chết đi ở trong Hồng Thạch sơn thì quá oan. Thiên phú ngộ tính của ngươi so với mấy người chúng ta cao hơn nhiều lắm.”