“Đến từ vũ trụ bên ngoài?” Sùng Tiểu Thất có chút sững sờ.
“Chia tay ở đây đi.” Đông Bá Tuyết Ưng cười, liền bỗng dưng thuấn di biến mất không dấu vết.
“Sư phụ!”
Sùng Tiểu Thất nhịn không được hô, hắn nhìn quanh, biết sư phụ hắn thật sự rời khỏi rồi.
“Sư phụ? Đông Bá Tuyết Ưng?” Sùng Tiểu Thất lẩm bẩm.
...
Trên trời cao.
Đông Bá Tuyết Ưng cầm hắc hồ lô, vẫn đang thử luyện hóa.
“Chia tay với đồ đệ của ngươi rồi nhỉ, chuẩn bị đi?” Trên hắc hồ lô xuất hiện đứa bé yếm đỏ kia.
“Còn có một việc chưa làm.” Đông Bá Tuyết Ưng cười, “Thế giới này nhiều tuyệt học như vậy, cứ đi như vậy, ta sẽ hối hận, vũ trụ bên ngoài tuyệt học rất hiếm có.”