Vù.
Lượng lớn sợi tơ màu trắng từ trong tay hắn bay ra, lấy tốc độ siêu nhanh thổi quét hướng Đông Bá Tuyết Ưng xa xa.
“Hả?” Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trên cầu thang, sắc mặt khẽ biến nhìn vô số sợi tơ màu trắng đánh tới.
“Phá.” Nháy mắt rút kiếm vung lên hóa thành một lốc xoáy.
Lốc xoáy xé rách vô số sợi tơ màu trắng.
Mà vô số sợi tơ màu trắng cũng dây dưa lốc xoáy, ảnh hưởng thần kiếm.
Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đó cũng không dám tiến lên nữa, bởi vì có một tôn giả đỉnh cao công kích, hắn căn bản không tin tưởng đứng vững được một bậc thang cao hơn, nhất định sẽ ngã xuống.
“Vô giới.” Trong đôi mắt Tu Hoàng tôn giả lóe ra ánh sáng bạc.
Ào ào ào.