“Ta không phân biệt được, thì có người có thể phân biệt ra, cùng lắm, để Đông Bá điện hạ kia đưa một phân thân giới thần lực tới đây là được!” Đông Bá Tuyết Ưng nói, “Nhiều nhất hơi phiền toái chút. Nói, linh hồn Trì Khâu Bạch ở đâu? Không nói ra, ngươi hẳn là biết, có rất nhiều thứ so với tử vong còn kh*ng b* hơn.”
Đạt Nhĩ Hào đương nhiên biết!
Trong thâm uyên, thủ đoạn tra tấn linh hồn nhiều lắm.
“Cho ngươi thời gian một hơi thở, vượt qua thời gian một hơi thở, ngươi trả lời cũng vô dụng.” Đông Bá Tuyết Ưng lạnh nhạt nói.
Trong lòng Đạt Nhĩ Hào giãy dụa, tuyệt vọng, không cam lòng, sợ hãi.