Cho nên số lượng người màu đen tiếp tục tăng thêm, vốn tưởng mình có thể không chống đỡ được, nhưng toàn lực ứng phó liều mạng thế mà vẫn chống được.
“Hô.” Xa xa màn hào quang bên cạnh đài chiến đấu, thần văn màu đen lại lần nữa ngưng tụ ra ba người màu đen.
“Còn nữa?” Đông Bá Tuyết Ưng mặc kệ.
Chung quanh, các loại binh khí bay múa.
Thời không thác loạn,
Công kích hoặc là từ trong cái bóng đánh úp lại,
Có một số công kích tốc độ càng vượt quá tưởng tượng,
...
Đủ loại công kích, Đông Bá Tuyết Ưng dốc sức chống lại, thậm chí có đôi khi không thể làm gì được, thì dùng thân thể đi đỡ một số công kích không nguy hiểm đến tính mạng, trong lúc nhất thời trên người Đông Bá Tuyết Ưng liên tiếp xuất hiện thương thế, trên người cũng tràn đầy vết máu.