Là vì lúc nhìn thấy thi thể Thiên Vân đế quân, thấy được trên trăm triệu vẫn thạch cấu thành pháp trận khổng lồ, một pháp trận khổng lồ đó cho Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác không thua gì quy tắc vật chất giới! Cho nên khiến Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác... quy tắc vật chất giới bảo hộ, cũng không phải tuyệt đối!
“May mắn, ta là tân khách của Hồ Tâm đảo. Chỉ cần không phải cố ý tìm chết, sẽ không xui xẻo như vậy.”
Đông Bá Tuyết Ưng nhìn nhìn nấm mồ.
“Vô duyên gặp lại ngươi một lần, thật tiếc!” Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng lặng lẽ lẩm bẩm, “Cũng không biết hai vị tôn giả này là đạo lữ, hay là người thân?”
“Đường tu hành vốn không dễ gì, xông vào di tích, có thể có chỗ tốt, nhưng cũng có nguy hiểm.” Đông Bá Tuyết Ưng thở dài.