Bên ngoài một mảng băng sương.
Chỗ xa xa càng là tầng nước vô biên vô hạn.
Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, Dư Tĩnh Thu xuất hiện ở bên cạnh.
“Dễ dàng như vậy đã đi ra được.” Dư Tĩnh Thu nhìn chung quanh không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng, “Ta còn phiền não trên đường trở về sẽ có nguy hiểm.”
“Lúc trước chúng ta ở đây gặp bọn Cửu Ngọc đế quân, chỉ là bọn họ lại đã...” Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu, “May mắn, chúng ta hiện tại cũng có nắm chắc an toàn đi ra ngoài, đến lúc đó đưa bọn họ bảo vật kiểu huyết luyện thần binh mang về, tổn thất của bọn họ cũng có thể giảm đến thấp nhất. Đúng rồi, Tĩnh Thu, nàng trước tiên ở chung quanh tìm một chỗ ẩn cư.”
“Vâng.” Dư Tĩnh Thu gật đầu.