Đông Bá Tuyết Ưng ngồi khoanh chân, bỗng một hư ảnh từ trong cơ thể hắn bay ra, cũng là bộ dáng Đông Bá Tuyết Ưng, hư ảnh đó trực tiếp đầu nhập vào trong phôi thai bên cạnh.
“Đầu thai.” Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này linh hồn một phân thành hai, linh hồn mới phân ra sau khi đầu nhập phôi thai, lập tức cảm giác được ấm áp thoải mái. Thân thể trong phôi thai còn rất non nớt, nhưng đã có thể bảo hộ linh hồn, hơn nữa hoàn toàn phù hợp, dù sao chính là phôi thai căn cứ linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng chuyên môn đào tạo, “Cảm giác này thật sự có chút kỳ quái.”
Cảm giác được mình tay chân nhỏ, nhưng mắt trong lúc nhất thời không mở ra được, chung quanh cũng là một mảng trói buộc, cả người cuộn mình ở trong phôi thai.
“Vạn Kiếp Hỗn Nguyên.”