“Cho dù ta không chống đỡ được, qua mấy năm nữa, chàng cũng có thể thành thần, cho dù chiến tranh vô vọng, chàng cũng có thể theo vật chất giới bài xích tới thần giới.” Dư Tĩnh Thu nói, “Ta không thể tính là ân nhân cứu mạng của chàng, chỉ là nếu chàng đi thần giới, vậy ta và chàng sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại. Nghĩ đến có thể vĩnh viễn chia lìa, ta liền luôn cố chống đỡ!”
“Ổn rồi, chúng ta thắng rồi.” Đông Bá Tuyết Ưng đau lòng thê tử.