“Nếu có thể nắm giữ Cực Điểm Thần Tâm... cảnh giới của ta sẽ đạt tới mức không thể tưởng tượng nhỉ.” Đông Bá Tuyết Ưng rung động. Chỉ cần nắm giữ nhất phẩm thần tâm, như vậy năng lượng cũng có thể liền mạch lưu loát tu hành đến Giới Thần cảnh. Thần và Giới Thần, đây là một cái lạch trời cực lớn, trên thực tế vô số thần linh tu hành lâu nữa cũng không thành được Giới Thần, có thể vất vả tu luyện ngàn vạn năm thành Giới Thần, đó đều đã là thiên tư trác tuyệt.
Ví dụ như Vu thần, chính là hao phí năm tháng dài lâu thành Giới Thần!
Đông Bá Tuyết Ưng lúc này thu liễm tâm tư, không nghĩ nhiều nữa, mở mắt ra cầm một cây Ẩm Huyết thương nhìn đóa hoa màu đen to lớn nguy nga trước mắt.