“Chàng đau lòng ta, thì mau chóng phá vỡ đóa hoa màu đen đó đi.”
“Ừ, không có việc gì, cảm ngộ của ta đối với pháp trận lại gia tăng rồi, còn có thể chống đỡ thêm chút nữa.”
Dư Tĩnh Thu mỗi một lần đều an ủi Đông Bá Tuyết Ưng.
...
Trong sa mạc, thanh niên áo trắng bị nhốt trong đóa hoa màu đen kia đang không ngừng luyện thương pháp, ở trong tiếng Vu thần thổi nhạc khúc hắn toàn lực đi luyện thương.
“Năm năm rồi.”
“Năm năm rồi!!!”