Đông Bá Tuyết Ưng theo Hề Vi, tiếp tục dọc theo Liên Thiên đằng bay lên trên.
Lại bay lên độ cao ức dặm liền gặp tầng mây dày đặc, xuyên qua tầng mây bay tiếp lên trên, bay hồi lâu lại là tầng mây.
Ước chừng xuyên qua sáu tầng mây.
Tới một mảng không gian sương trắng mờ mịt, đỉnh chóp Liên Thiên đằng cũng đã thật sự thấy được.
“Nhìn.” Hề Vi chỉ hướng cách đó không xa.
Đông Bá Tuyết Ưng cũng thấy được một hòn đảo xinh đẹp lơ lửng, trên hòn đảo có dãy núi, có thác nước như dải lụa, kiến trúc cũng xa hoa. Toàn bộ hòn đảo lơ lửng nhìn qua cũng có phạm vi hơn mười vạn dặm.
“Đó là ‘Hồng Trần đảo’, dưới tới hộ pháp đệ tử, trên tới thân truyền đệ tử của thánh chủ, đều ở đây tu hành.” Hề Vi nói, “Đi theo ta.”
Vù vù.
Hai người sóng vai phi hành.