Đúng vậy.
Đều là bị nghiền áp, chênh lệch trên thực lực cũng rất rõ ràng.
“Tiếp chiêu!” Đông Bá Tuyết Ưng quát lạnh một tiếng, trường thương trong tay vung lên, liền lướt qua một đường cong xoay tròn, mang theo uy lực kh*ng b* tập kích tới, chung quanh trường thương còn hiện ra cảnh tượng tinh tú rơi rụng là cực điểm...
“Ầm.” Cự hán mập mạp lại đánh ra một chưởng.
Bàn tay hắn đánh ra, nói chuẩn xác là đẩy ra! Bàn tay đột nhiên đẩy ra giống như một ngọn núi nguy nga chính diện húc tới.
Thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng nhanh hơn nữa huyền diệu, rất khó ngăn cản.
Nhưng bàn tay cự hán mập mạp rất lớn! Giống như cái quạt hương bồ, lại giống như tấm khiên, vẫn bịt được một thương này của Đông Bá Tuyết Ưng.
Oành!!!
Mũi trường thương cùng bàn tay to lớn va chạm với nhau.