Bên ngoài chính là một cái đình viện, giờ phút này ánh mặt trời ấm áp hắt lên người, cũng chiếu vào trong đình viện, ở trong đình viện đang có một nữ tử áo bào màu lam đậm đứng ở nơi đó, ánh mặt trời xuyên qua tóc nàng, khiến tóc nàng tản ra ánh sáng.
Đẹp quá! Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười.
“Tĩnh Thu.” Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng.
Dư Tĩnh Thu nghe được thanh âm cũng quay lại, nhìn thấy thanh niên đồ đen mặt mang nụ cười trước mắt.
Nhìn thanh niên đồ đen trước mắt, khiến Dư Tĩnh Thu không khỏi nhớ lại một màn khi hai người mới gặp, khi đó hai người đều rất trẻ, ở Long Sơn lâu Thanh Hà quận thành lần đầu tiên nhìn thấy nhau, khi đó hai người bọn họ chỉ là mang tính lễ phép gật đầu mỉm cười, liền đều tự trở lại sân của mình.
Đảo mắt đã mấy chục năm qua đi.