“Có lẽ chính bởi vì thế, Hạ sơn chủ có thể cảm ứng được ta.” Đông Bá Tuyết Ưng cũng có phán định của mình, “Có thể có uy lực như vậy, có thể tra xét rồi!”
******
Sáng sớm, liền phân biệt đi Thủy Nguyên đạo quan và Hắc Bạch thần sơn, Đông Bá Tuyết Ưng sau khi trở về còn cùng nhau dùng bữa sáng với người nhà.
“Ta chuẩn bị bế quan tu hành.” Đông Bá Tuyết Ưng ở trên bàn cơm trực tiếp nói với người nhà, “Việc ta bế quan, không thể tiết lộ ra ngoài.”
“Ồ.”
“Được.”
Mọi người cả một bàn lớn đều gật đầu, theo bọn họ thấy, cường giả Siêu Phàm làm cái gì cũng không có gì phải kỳ quái.
“Tuyết Ưng, bế quan bao lâu?” Mẫu thân Mặc Dương Du hỏi.
“Đại khái mười năm. Con mỗi năm đều sẽ xuất quan một lần.” Đông Bá Tuyết Ưng nói.