“Cứ thủ như vậy. Thủ sáu tháng đầu năm, không biết có thể bắt được mấy ác ma.” Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ.
...
Ngày tháng đuổi giết ác ma nhàn nhã như vậy.
Mỗi ngày ăn ăn uống uống, Đông Bá Tuyết Ưng giống như một công tử phóng đãng, thường xuyên ở tửu lâu các nơi ngồi xuống nửa ngày, nghe ca nữ hát rong cũng hơn nửa ngày.
Nán lại Nghi Thủy thành một tháng, thu hoạch gì cũng chưa có!
Đông Bá Tuyết Ưng liền rời khỏi Nghi Thủy thành.
Đi lại ở một số thôn xóm.
“Quái, quái.”