Đông Bá Tuyết Ưng hiểu, đây là thanh âm khí linh Tân Hỏa cung.
Soạt.
Xoay người đi hướng giá vũ khí bên cạnh, chỉ thấy giày trên chân Đông Bá Tuyết Ưng biến mất vào hư không, đi chân trần, mặt đất thật sự rất mát mẻ. Về phần quần áo trên người thì đã sớm chuẩn bị tốt.
Đi đến trước giá binh khí, vung tay lên tất cả đều thu vào trong bảo vật trữ vật, thời khắc chiến đấu mấu chốt muốn dùng binh khí nào thì dùng cái đó.
“Cây này đi.” Trong tay Đông Bá Tuyết Ưng bỗng dưng xuất hiện một thanh trường thương màu bạc, khẽ run rẩy cảm thụ, lực đạo truyền vẫn rất hoàn mỹ.