“Tốt, tuy ngươi cứu đi hơn phân nửa con kiến nhỏ yếu, nhưng, cứu thì cứu đi, nếu giết ngươi, so với giết nhiều con kiến nữa còn đáng giá hơn.” Trong con mắt âm u lạnh lẽo của chủ nhân Thâm Uyên hải lóe ra hung quang.
“Cứ việc đến.” Đông Bá Tuyết Ưng một tay cầm trường thương.
...
Ở quê hương hỗn độn hư không.