“Ta biết, cảm tạ, U Nhai huynh.” Đông Bá Tuyết Ưng cười nói.
Thời gian trôi qua.
Từng vị khách nhân đến, Đông Bá Tuyết Ưng đơn giản nghênh đón, ngẫu nhiên tán gẫu vài câu.
“Ừm?”
Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn một người xa xa đi tới.
“Bắc Hà?” Đông Bá Tuyết Ưng rất giật mình.
“Phi Tuyết Đế Quân.” Bắc Hà đại đế đi tới, mặt mỉm cười, “Tà Phiền kia bị ngươi ngăn cản ở ngoài cửa, ta còn tưởng ta cũng không vào được đâu.”
“Ta không ngờ ngươi sẽ đến, cũng không báo cho thủ vệ.” Đông Bá Tuyết Ưng nói.