“Bức Sơn chủ, có gì buồn cười?” Đông Bá Tuyết Ưng lại mở miệng, trực tiếp cắt ngang tiếng cười của Bức Sơn chủ.
Bức Sơn chủ lúc này mới đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn Đông Bá Tuyết Ưng: “Sớm nghe nói Tuấn Sơn thành chúng ta lại một phi thăng giả tới nữa, hôm nay được gặp Phi Tuyết Thần Quân, quả thật là bất phàm mà.”
“Là rất bất phàm.” Nam tử trung niên áo bào trắng bên cạnh khẽ cười nói, “Có thể dễ dàng tiêu diệt ba tiểu gia hỏa thủ hạ của ngươi, có thể là cao thủ tầm thường?”
Vẻ mặt Bức Sơn chủ thoáng cứng đờ.
Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía vị nam tử trung niên kia: “Gian Ẩn Thần Quân?”