“Ta từng nói, ta có một viên Xà Nha Tủy Châu.” Hạo Cổ chí tôn nói.
“Phải.” Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu.
Hạo Cổ chí tôn khẽ lật tay, lòng bàn tay lại xuất hiện hai hạt châu màu đen mượt mà, hai hạt châu màu đen này đều vô cùng sâu thẳm, làm ánh mắt người ta cũng kìm lòng không được bị hấp dẫn vào, càng quan sát, càng cảm thấy hạt châu màu đen này giống như thế giới vô cùng mênh mông đang cắn nuốt tất cả. Thực lực Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên có thể ổn định tâm thần, nhưng vẫn giật mình, nhịn không được nói: “Hai viên Xà Nha Tủy Châu?”