“Hả?” Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy một cây trường thương đó, cảm ứng hơi thở kia, liền không khỏi sáng mắt lên.
“Tuyết Ưng công tử, ngươi thật có ánh mắt.” Quản sự bên cạnh thấy thế vội nhiệt tình mở miệng.
“Ta cầm xem chút.” Đông Bá Tuyết Ưng nói thẳng, cắt ngang quản sự chuẩn bị muốn thao thao bất tuyệt.
“Mời mời.” Quản sự liền nói.
Đông Bá Tuyết Ưng lúc này mới duỗi tay ra bắt lấy một cây trường thương này, mặt ngoài trường thương có vô số hoa văn, cầm cán thương rất thoải mái.
Vừa túm trường thương, cán thương như rồng, cũng mơ hồ phát ra một tiếng thương ngâm.