“Hỗn độn hư không năm đại thánh giới, có tư cách làm đối thủ của ta không có mấy ai, tiềm lực lớn nhất là vị Kiếm Chủ kia của Thái Hư thiên cung các ngươi. Làm ta cũng chịu thiệt nho nhỏ.” Thánh Chủ ngồi ở nơi đó, “Nghe nói thiên phú của ngươi cũng không tệ, tu hành cực nhanh, nói không chừng ngày nào đó cũng có thể trở thành Vũ Trụ Thần. Nếu cứ như vậy chết mất, cũng quá không đáng giá.”
“Thánh Chủ có yêu cầu gì, xin nói thẳng.” Đông Bá Tuyết Ưng nói.
“Nghe nói ngươi nắm giữ bộ phận truyền thừa trung tâm nhất mạch kia của bọn Vạn Giới lâu chủ, Xích Mi sơn chủ?” Thánh Chủ nói, “Ta rất có hứng thú.”
“Bộ phận truyền thừa trung tâm? Thật đúng là bọn hắn.” Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất tức giận.