“Ồ.” Thanh niên tóc bạc vội gật đầu, trong mắt cũng phát ra hào quang. Hắn đã thấy được hy vọng, hắn cũng không lo là lừa gạt, dù sao địa vị bọn họ hiện nay chính là nô lệ, chính là thức ăn, đám sinh vật hư không kia căn bản khinh thường lừa gạt bọn họ.
“Ta hỏi ngươi.” Đông Bá Tuyết Ưng nói, “Một lục địa hỗn độn này tên là gì.”
“Tên là gì?” Thanh niên tóc bạc sửng sốt, lắc đầu, “Ta không biết, ta từ trước tới giờ chưa từng đi ra ngoài, cũng không biết lục địa hỗn độn chúng ta sống... Ở bên ngoài tên là gì.”
Đông Bá Tuyết Ưng nhướng mày: “Ngươi chưa từng nghe tiền bối tộc đàn các ngươi nói?”