“Ta dung hợp cảm ngộ cũng chỉ đem Hư Giới Đạo đột phá, bước vào Chúa Tể cảnh.” Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, “《 Đạo Phong Ba 》 nay cũng sáng chế đệ tứ thiên, Sát Lục Đạo bà Ba Động Đạo lý giải sâu hơn, nhưng muốn đột phá vẫn cần chút thời gian tích lũy chút nữa, mới có thể nước chảy thành sông.”
“Nếu không có tu hành trong mộng, ta chỉ sợ sẽ kẹt ở bình cảnh cực hạn càng lâu hơn.” Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiểu điểm ấy.
“Tuyết Ưng.”
Xa xa truyền đến thanh âm.
Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn, Dư Tĩnh Thu ở xa xa chợt lóe đã đến trước mặt.