Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Chương 50


Chương trước Chương tiếp

Hoàng hậu tự sát, hoàng phi xuất gia, nữ quyến của tân hoàng không một ai còn ở lại trong cung, hậu cung rộng lớn như vậy bỗng trở nên không người.

Từng bước từng bước tiên đến Khôn Thái Điện, ta thong thả đi vào cửa chính. Một đại điện trống rỗng không bóng người. Ta nhớ rõ lần trước khi đến nơi này chính là vì chuyện của Nhu phi, lúc đó nơi này có thật nhiều người. Không thể tưởng tượng được, chỉ mới vài tháng ngắn ngủi mà quang cảnh lại thay đổi nhiều như vậy. Những nữ chủ tử ở trong này tranh đấu cả đời, hiện tại người chết người ly tán, nhân sinh như mộng, cuối cùng còn lại gì?

“Nữ quan, nội đình nha môn có việc cần bẩm, hiện đang chờ ở thiên điện đã lâu”

Ta quay đầu liền trông thấy một cung nữ đang quỳ trên mặt đất. Dương như là cung nữ bên cạnh ta. Nàng tên gì? Không nhớ rõ, chỉ biết nàng là người mà Tam Thiếu đã đưa đến hai người trước. Từ sau khi nàng đến đây, mọi hành động của ta đều do nàng an bài, bao gồm cả việc ở lại Hoàng Hậu Điện kể từ ngày hôm nay.

Thấy ta không đáp lời, cung nữ kia dập đầu một cái rồi đứng lên đỡ ta đi về hướng thiên điện. Khuôn mặt của nàng thật bình thường, chỉ có ánh mắt kia lấp lánh như ánh sao.

“Nô tỳ biết hai ngày này nữ quan thân thể bất an, không muốn xử lý công việc. Chỉ là hiện tại địa vị của nữ quan trong hậu cung là cao nhất, hơn nữa hậu cung việc lớn việc nhỏ rất nhiều, người không thể bỏ mặc, nô tỳ đỡ người ngồi xuống”, nàng cúi đầu thì thầm vào tai ta, bản thân ta không trông thấy rõ biểu tình của nàng.

Bị đỡ ngồi xuống chiếc ghế mà Hoàng Hậu đã từng ngồi trước kia, ta vừa ngồi xuống liền giật mình một cái. Đúng rồi, tân hoàng chỉ là một con rối, triều đình văn võ bá quan đều lấy Vũ Nhân cùng Tam Thiếu làm chủ, sai đâu đánh đó. Hai người bọn họ song song dùng thế lực đẩy ta vào Khôn Thái Điện này. Ta nhớ bọn họ đã từng nói qua rằng muốn ta ở lại nơi này. Tiên hoàng đã nhập lăng, nữ quan của tiên hoàng đã không còn tư cách ở lại trong cung, thế nhưng hiện tại ta lại dọn vào Hoàng Hậu Điện, Vũ Nhân, còn có Tam Thiếu, các ngươi…

“Nữ quan? Nữ quan? Thỉnh người trăm ngàn lần cân nhắc”, lại là thanh âm của cung nữ kia, ta thấy nàng quỳ gối dưới chân, nhìn rộng ra khắp Khôn Thái Điện, ta thấy dưới chân mình có hơn mười người đang quỳ gối hành lễ.

Đây là thế nào? Ta có chút kinh ngạc liền dùng ánh mắt để hỏi.

“Nữ quan, thứ này rất nguy hiểm, không bằng để nô tỳ cất giữ thay người”, nàng vừa nói chuyện vừa nhìn chằm chằm vào tay phải của ta.

Theo ánh mắt của nàng nhìn xuống, ta phải hiện chỉ đao bên tay phải đang lấp lánh ánh sáng. Đúng rồi, thời điểm ta hoảng sợ cao độ thì chỉ đao sẽ bản năng phóng ra ngoài. Nguyên lai vừa rồi ta đã sợ hãi. Không đúng, ta lúc nào cũng sợ hãi, từ lúc dọn vào Hoàng Hậu Điện này ta đã bắt đầu sợ hãi.

“Nữ quan!”, cung nữ kia lại lên tiếng, “Người còn nhớ Thụy Nhi tỷ tỷ không? Người còn nhớ hai mươi mấy cung nữ thái giám hầu hạ người lúc ở Tường Vân Lâu không? Cầu người từ bi đem thứ này giao cho nô tỳ bảo quản đi!”, nàng run rẩy vươn tay đón nhất, ánh mắt bi thương đến khó hiểu.

Thụy Nhi là ai? Cung nữ thái giám dưới Tường Vân Lâu thế nào? Tại sao nàng lại kinh hoảng như vậy?

“Nữ quan, cầu người từ bi, van cầu người, van cầu người đem thứ này giao cho nô tỳ bảo quản”, thấy ta mãi im lặng không trả lời, nàng bắt đầu dập đầu như giã tỏi, những người khác cũng dập đầu liên tục.

Đại khái ta không biết tại sao lại thành thế này, ta không thể không hỏi, “Thụy Nhi là ai?”

Cung nữ kia nghe thấy ta hỏi thế liền bi thương bật khóc, “Nô tỳ chính là đến thay cho Thụy Nhi tỷ tỷ, người không nhớ nàng sao?”

Có sao? Ta thật sự không nhớ rõ, hoặc là ta chưa từng nghĩ tới. Đối với người nhất định sẽ rời xa, nhớ hay không thì có ý nghĩa gì?

“Nàng… đã chết rồi sao?”, ta tùy tiện hỏi, trong đầu cố gắng nhớ lại xem có nữ tử nào tên gọi là Thụy Nhi hay không. Đáng tiếc, trước sau ta vẫn không nhớ.

“Chưa chết chưa chết, nữ quan trăm ngàn lần đừng tự trách”, nội đình thống lĩnh vừa nghe thấy ta hỏi liền nhanh chóng tiến lên đáp lời, “Số nô tài hầu hạ nữ quan tính luôn cả Thụy Nhi tổng cộng có hai mươi sáu người, số người có mặt dưới Tường Vân Lâu hôm đó là mười một người. Đáng lẽ bọn họ đều bị ban tử, nhưng hai vị vương gia sợ nữ quan đau xót nên chỉ đuổi bọn họ ra khỏi cung mà thôi”

Hóa ra người bên cạnh ta đã đổi qua một lần, vậy mà ta cư nhiên không phát hiện ta. Ngày đó bị thương nhưng lại làm liên lụy đến người khác.

Ta cọ cọ chỉ đao lạnh lẽo lên đùi. Đây là thứ ta tín nhiệm duy nhất, là thứ đã an ủi ta qua vô số đêm ngày, cởi bỏ nó ra khỏi tay… đột nhiên ta ngừng lại, sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên giá rét hơn trời đông.

“Làm càn! Các ngươi muốn dùng thế lực bắt ép ta sao?”, ta gầm lên, “Cút hết ra ngoài cho ta, cút, cút mau!”

“Nữ quan… ”, mọi người dường như bị đả kích không nhỏ liền ngẩng đầu ngây ngốc nhìn ta, cung nữ bên cạnh lại tiến lên giữ chặt lấy ta.

“Cút, cút hết cho ta. Thế nào, một nô tài nho nhỏ mà cũng muốn đến sai sử ta sao?”, ta lớn tiếng mắng, bàn tay chụp được thứ gì liền ném thẳng về hướng bọn họ, “Còn không mau cút đi, cho là ta không thể giết các ngươi sao?”

Cung nữ bên cạnh đang định nói gì liền bị một bạt tai của ta đánh ngã xuống đất. Nàng không dám nói gì nữa liền dẫn mọi người lui ra bên ngoài.

Ta không nhìn sắc mặt của bọn họ, đều là oán hận a, ta cứng rắn chống đỡ. Đợi đến khi bọn họ đi hết rồi mới thả lỏng xuống, khi ta phát hiện mình vừa ngồi xuống ngai Hoàng Hậu liền nhảy bật lên. Ta vội vàng thối lui vài bước, hiện tại tốt rồi, không có người, an toàn.

“Chỗ ở mới chưa quen sao? Có gì không hài lòng? Vạn sự khởi đầu nan, trong cung việc lớn nhỏ phức tạp, ít hôm nữa làm quen sẽ thấy thoải mái hơn thôi”, Tam Thiếu đi đến bên cạnh ta cười nói nhưng trời quang mây tạnh, một thân trang phục kim long tứ trảo khiến hắn càng thêm anh tuấn tôn quý.

“Thế nào? Khó coi sao?”, thấy ta nhìn chăm chú trang phục của nhiếp chính vương, hắn liền cởi từng lớp áo ra cho ta nhìn đủ, “Ngươi nói xem, ta cùng hoàng huynh ai mặc đẹp hơn”

“Đều đẹp”, ta gật đầu chuyển dời ánh mắt, vốn dĩ hắn đã có cơ hội mặc hoàng bào kim long ngũ trảo.

“Trả lời thật không có thành ý, cái gì mà đều đẹp, phải phân cao thấp chứ. Tiểu Nhạc Nhi nói đi, là ai đẹp hơn?”

“Vương gia… ”, lời nói lên đến miệng lại tuột xuống, hai người này mỗi ngày đều đến đây lôi kéo ta đi khắp hoàng cung, haiz…

“Tiểu Nhạc Nhi, có phải trong lúc nhất thời không phân biệt được ai tốt hơn không? Hay là nói ngươi chẳng thấy ai đẹp?”, thanh âm trầm xuống, bất quá không sao, tạm thời cứ như vậy là tốt rồi, “Ta nói rồi, ta muốn để ngươi chỉ huy lục cung, trước khi hoàng đế sinh ra thái tử, trong hậu cung không còn ai tôn quý hơn ngươi”

Đúng hơn là nơi này vĩnh viễn không có Hoàng Hậu, một nữ quan như ta lại trở thành người quản lý nội cung, là muốn dùng vinh hoa để lưu ta lại sao? Haiz…

“Tiểu Nhạc Nhi, chúng ta đến Ngọc Liên hồ ngồi một chút đi, cảnh trí bên đó đẹp hơn nhiều”, Tam Thiếu đột nhiên lôi kéo ta đi về phía trước.

Ta kỳ quái liếc nhìn hắn một cái rồi nhìn sang hai bên, ta lại phát hiện nơi kia chính là Tường Vân Lâu, Tam Thiếu lại kéo ta chuyển sang hướng khác.

“Tiểu Nhạc Nhi không thích đám cung nhân hiện tại đang hầu hạ ngươi sao? Ta đổi cho ngươi có được không? Nếu không thì chính ngươi chọn đi, tùy tiện chọn ai cũng được”, Tam Thiếu vừa đi vừa cẩn thận thăm dò, “Nghe nói ngươi nóng giận với đám cung nhân đó, là bọn họ chọc giận ngươi sao? Ngươi chán ghét bọn họ?”

“Chỉ là không thích mà thôi, không hẳn là chán ghét”. Thích? Bị ta thích tuyệt đối không phải là chuyện tốt, ta đi rồi, người ta thích sẽ chết.

“Vậy sao?”, hắn cũng không nhiều lời, một tia đau xót thoáng qua, hắn tỏ vẻ hiểu được hết, “Tiểu Nhạc Nhi, vài ngày nay không thấy Thường Nghĩa, hắn đi đâu rồi?”

“Đi làm việc”, đã hơn vài ngày rồi, sự tình hẳn đã gần xong, hy vọng hắn có thể hiểu được.

“Ngươi đang giở trò gì? Lại muốn bỏ trốn sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi đi sao? Nếu vinh hoa không thể giữ chân ngươi ở lại thì vẫn còn xiềng xích, chẳng lẽ cũng không được sao?”

Ta không trả lời mà nghiêng đầu để lộ nửa bên mặt bị sẹo, hắn cứng đờ lui từng bước.

“Tâm của ngươi rốt cuộc làm bằng gì? Đá tảng? Hay sắt thép?”

“Tam Thiếu”, ta tiến vào lòng hắn nói thì thầm, “Ta ta đi. Ta muốn thành thân, muốn sinh con, muốn sống một cuộc sống an nhàn qua ngày mà không cần động não bày mưu tính kế. Ta muốn được sống thật một lần”

Hắn nửa ngày không đáp lại, một lát sau mới thở dài, “Tiểu Nhạc Nhi, ngươi không thể ngu ngốc thêm một chút nữa sao?”

“Tam Thiếu, ngươi cũng không muốn giết ta, đúng không? Ngươi cũng muốn để ta sống cùng với ngươi và Vũ Nhân thống trị thiên hạ, đúng không?”

“Đúng”, trán của hắn nóng hơn, vòng tay càng lúc càng xiết chặt, có gì đó trong mắt hắn vừa tan nát, “Ta muốn ngươi sống, sống thật tốt”

“Vậy nên ngươi sẽ thả ta đi, đúng không? Ngươi sẽ giúp ta thuyết phục Vũ Nhân, để hắn cũng buông tha ta, đúng không?”

“Tiểu Nhạc Nhi… ”

Đêm buông xuống, Vũ Nhân đến đây, hắn trước sau vẫn không nói một lời, chỉ là yên lặng ngồi một bên nhìn ta. Ta ăn cơm, hắn nhìn. Ta đọc sách, hắn nhìn. Ta đánh đàn, hắn nhìn. Ta tắm rửa, hắn nhìn. Cuối cùng ta thay quần áo nằm xuống giường, hắn cũng ngồi xuống cạnh giường nhìn. Chờ khi ta tỉnh lại, hắn vẫn đang nhìn. Hắn thay ta chải đầu, thay ta vẽ mi, tự mình đem trâm ngọc cài lên tóc của ta. Sau đó, hắn lôi kéo ta đến xem mặt trời mọc ở đằng đông. Hắn muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi.

Vũ Nhân đi rồi, ta phát hiện trên bàn có một chiếc hộp. Trong hộp có thật nhiều ngân phiếu, đều là thứ nhân gian thường dùng, trên mặt ngân phiếu không có kí hiệu hoàng gia. Trên xấp ngân phiếu còn có một khối kim bài nặng trịch khắc bốn chữ: Như Trẫm Cung Thân. Cầm kim bài trên tay, một làn sóng ấm áp vỗ nhẹ toàn thân. Ta nhìn thật lâu, cuối cùng đem tấm kim bài kia lặng lẽ chôn dưới tàng cây trong hậu viện. Bọn họ đã mang kim bài đến cho ta rời đi, trong lòng rốt cục đã thoải mái hơn một chút.

Ta là nữ quan của tiên hoàng, chỉ cần ta còn ở lại trong triều liền đại biểu cho ý chí của thiên hoàng. Huống hồ trong tay ta còn nắm giữ thế lực của Ung Vương, những thứ này mặc dù ta không để ý những sẽ có người để ý. Vũ Nhân cùng Tam Thiếu, bất luận kẻ nào thú ta đều khiến bên còn lại lâm vào bất an. Vậy nên bọn họ mới mặc kệ lễ pháp bắt ta dọn vào Hoàng Hậu Điện, cũng xem như một loại bồi thường. Vốn dĩ ta có thể sống như vậy đến già, chỉ là không được a, song vương cầm quyền nhất định sẽ có lúc chênh lệch thế lực cao thấp. Đến lúc đó, mặc kệ ta có nguyện ý hay không cũng sẽ bị đám triều thần dìm xuống nước, bọn họ sẽ không thể ngăn cản.

Ta thay quần áo bình thường rồi đem ngân phiếu cất trong lòng. Ta mỉm cười tự giễu, đã qua lâu như vậy mà ta vẫn chưa hết giận đâu. Ta đem vô số trang sức ngân lượng đi theo, chỉ cần không có huy hiệu hoàng gia liền bị ta thu hết vào bao. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, nhìn xem bên ngoài đã là đêm vắng không người. Ta tận lực né tránh thái giám cùng cung nữ gác cửa cung. Vài thị vệ vừa vác đao vừa đứng nơi đó rất uy phong. Ta rẽ vào một góc âm u chờ đợi. Quả nhiên không lâu sau có một thái giám bước qua gọi bọn hắn, bọn thị vệ cùng thái giám nói thì thầm vài câu liền rời đi, cửa cung trở nên không người gác.

Bất chấp hoảng loạn trong lòng, ta tiến lên chạy nhanh ra khỏi cửa cung, cảm giác được phía sau vẫn có gì đó đuổi theo mình. Ta chạy một hơi đi rất xa, chờ khi đứng lại thở hồng hộc thì ta phát hiện bản thân đang dừng ở một ngã tư đường. Hai bên đường có sáng có tối. Ta còn chưa trấn tĩnh lại thì phát hiện ở cuối đường có một tiểu đội binh lính tuần thành đang hướng lại đây. Hiện tại đang là quốc tang, cả nước giới nghiêm, nhìn bọn họ vác đao hướng tới, ta vừa lui ra phía sau vài bước vừa lo lắng nếu bây giờ bỏ chạy thì có bao nhiêu khả năng trốn thoát? Bọn họ sắp đến trước mặt ta người đi đầu bỗng nhiên nhìn về phía khác rồi mở miệng gật đầu một cách cổ quái. Sau đó hắn vọt lên trước đội ngũ vung tay lên, “Các huynh, còn có vài con phố chưa tuần tra, nhanh chân lên”, cả đội liền theo hắn vác đao rẽ hướng khác.

Lạch cạch, cách đó không xa có một cánh cửa mở ra. Chưởng quầy giả vờ giơ đèn lồng lên nhìn trái nhìn phải, sau khi phát hiện ra ta liền cầm đuốc chạy đến đây, “Cô nương, đêm đã khuya, bây giờ hãy tạm thời trọ lại đây đi, chờ đến sáng mai rời thành cũng không muộn”

Ta không lo lắng trong lòng hắn có quỷ. Vũ Nhân, còn có Tam Thiếu, nợ các ngươi, ta vẫn chỉ có thể nợ các ngươi.

Sáng sớm hôm sau, ta ngồi trên xe ngựa của chủ quán chạy đến cửa thành. Cách một tấm rèm xe, ta trông thấy Hắc Tử cùng một tiểu nhị đang đứng trước cửa mời chào khách. Thường Nghĩa im lặng đứng khoanh tay ôm ngực phía sau Hắc Tử không xa. Xe đi qua cửa thành. Một nam nhân trung niên đi đến bên cạnh Thường Nghĩa nói gì đó, hắn nhất thời cau mày rồi ra dấu với Hắc Tử trước khi bước đi, phương hướng hắn đang đi tới chính là hoàng cung.

“Thường Nghĩa, căn cứ theo địa chỉ này thay ta chuẩn bị lối ra. Một tháng sau, nửa đêm, đến đón ta rời cung”

Ta không thấy bóng dáng của Thường Nghĩa, hy vọng hắn sẽ không trách ta, hy vọng hắn cũng có thể sống vì chính mình. Ta không muốn làm công cụ của người khác, ta cũng không muốn người khác lại trở thành một công cụ của ai đó.

Xe ngựa đi thật xa, ven đường rõ ràng vừa xuất hiện Diên Tử đang ngồi trong kiệu. Hiển nhiên hắn đã đợi rất lâu, ta thấy xe ngựa cứ lên xuống liên tục. Một thiếu phụ xinh đẹp hiền ngoan nâng tay che miệng cầu xin hắn điều gì, có lẽ đó là tân phu nhân của hắn a, có lẽ… có lẽ không phải, rốt cuộc chẳng quan hệ gì với ta.

Ung Vương tại vì được mười chín năm. Tả hữu nhiếp chính vương vì tranh giành đế vị mà cuối cùng xảy ra nội chiến. Phong gia mưu phản bị tru di toàn tộc. Cận thần tiên hoàng là Lôi Hổ vì góp lời ngăn cản nội loạn nên bị giết trước Kiền Đức Điện. Trong chốn giang hồ xuất hiện một bang phái thần bí tự xưng là Thanh Nguyệt, có người nói bọn họ luôn đi tìm vị môn chủ bị mất tích.

“Mẫu thân của đám nhỏ, xem ta mang gì về đây!”, trượng phu dẫn nữ nhi mười tuổi bước vào, hắn vừa nói vừa mỉm cười giơ lên một con thỏ hoang. Tiểu nữ nhi trông thấy ta liền mừng rỡ nhảy từ trên tay phụ thân xuống mà nhào vào lòng ta.

“Nương, hôm nay ta cùng phụ thân đi bắt thỏ a! Phụ thân nói rằng hôm qua lỡ chọc nương nổi giận nên hôm nay đành phải bắt thỏ về cho nương vui!”

“Đúng đó, đừng giận nữa a, phu thê cãi nhau là chuyện thường tình, đừng mỗi lẫn là cãi nhau là không thèm để ý đến ta!”, trượng phu cũng bước đến đây ôm lấy ta.

“Đúng đúng a, nương, tha thứ cho phụ thân lần này đi. Từ sáng sớm phụ thân đã thề đi thề lại rồi, người tuyệt đối sẽ không có ý niệm thi lấy công danh đâu!”

Ta nhìn trượng phu, nhìn nữ nhi, ta nhẹ nhàng nở nụ cười, đây chính là cuộc sống của ta, chân thật mà ấm áp.

“Được, hôm nay sẽ cho các ngươi ăn thỏ nướng”

Một lớn một nhỏ nhiệt liệt hoan hô, từ lúc sinh ra đến giờ, đối với ta đây chính là thứ âm thanh động lòng người nhất và cũng là thành tựu lớn nhất của ta.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...