Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 96: Một đêm tóc trắng


Chương trước Chương tiếp

Nghe được lời của Thần Tinh, trong lòng Lâm Phong càng thêm băng hàn.

Trước kia, Thần Tinh chính là người của Vân Hải tông, hơn nữa còn được tông môn coi trọng, tông môn đối xử gã không tệ.

Gã sợ chết nên phản bội tông môn, đầu nhập vào Đoàn Thiên Lang còn chưa tính, nhưng Thần Tinh gã không nên để cho những người đã chết, những người đã từng là đồng môn với gã bị người ta tùy ý nhục nhã.

Thần Tinh, tên này có khác gì với cầm thú đâu?

- Đoàn Thiên Lang, lão yên tâm giao cho một tên phế vật như ngươi trông chừng Vân Hải tông?

Thanh âm thâm trầm rét lạnh từ trong mặt nạ truyền ra ngoài, Thần Tinh cau mày, lạnh lẽo ngó chừng Lâm Phong: - Ngươi nói ai là phế vật?

- Thần Tinh, ngày xưa ngươi cũng là đệ nhất nhân trong ngoại môn Vân Hải tông, hôm nay ngươi phản bội tông môn, để cho thi thể đồng môn bị người khi nhục! Ngươi, còn thể diện nào mà ở chỗ này hất hàm vênh mặt.

Lâm Phong đạm mạc nói, để cho Thần Tinh híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong.

- Ngươi là ai?

Bởi vì che mặt nạ bằng đồng xanh, thanh âm của Lâm Phong có chút biến hóa, hơn nữa, Lâm Phong bây giờ so với lúc trước thì trên người tăng thêm vài phần trầm ổn cùng sát khí, thế nên Thần Tinh không cách nào nhận ra.

- Một kẻ phản nghịch tông môn, hèn hạ vô sỉ, lại vẫn còn mặt mũi mà đứng trong tông môn mà diễu võ dương oai. Thần Tinh, ngươi có còn chút thẹn nào không?

Lâm Phong lại nói thêm một câu, nhấc chân lao tới, nhất thời, kiếm khí lẫm liệt hung mãnh trào ra, một luồng kiếm thế cuồng bạo phóng lên.

Cảm nhận được kiếm thế tương tự, dường như đã gặp qua, thân thể Thần Tinh kịch liệt run rẩy, trong mắt co rút, hô hấp trở nên dồn dập.

- Lâm Phong, là Lâm Phong, hắn vẫn dám bước vào Vân Hải tông?

Trong lòng Thần Tinh điên cuồng lẩy bẩy, tất cả trưởng lão Vân Hải tông cùng với tông chủ Nam Cung Lăng liều chết mà cứu Lâm Phong thoát đi khỏi Vân Hải tông. Thần Tinh có nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Phong lại dám trở lại. Phải biết rằng, mấy hôm nay, đám người Đoàn Thiên Lang đang tìm kiếm Lâm Phong khắp nói, nếu mà tìm được tất giết không tha.

Nhưng bởi vì đoán rằng Lâm Phong sẽ không dám quay về Vân Hải tông, vì vậy, bên trong Vân Hải tông, Đoàn Thiên Lang căn bản không lưu lại cường giả nào, chỉ để Thần Tinh cùng hai tên có cảnh giới Linh Vũ cảnh tầng hai.

Hôm nay, tất cả cường giả đều trở lại Hoàng Thành, chuẩn bị cho ngày thành lập Tuyết Nguyệt thánh viện, đó mới là đại sự hạng nhất mà Đoàn Thiên Lang coi trọng.

Có thể nói, với thực lực hôm nay của Lâm Phong đã đủ để đi ngang Vân Hải tông.

Một sự sợ hãi vô cùng dâng lên trong lòng Thần Tinh, trong chớp mắt, trên lưng gã đã tràn đầy mồ hôi lạnh.

- Xem ra ngươi đã nghĩ ra ta là ai rồi!

Lâm Phong thấy phản ứng của Thần Tinh, lạnh lùng cười một tiếng, kiếm thể càng ngày càng cuồng mãnh. Hai tên bên cạnh Thần Tinh, thậm chí đã bị luồng kiếm thế này đè sập, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có.

- Bỏ qua cho ta đi, ta cũng là vạn bất đắc dĩ.

Thanh âm Thần Tinh có chút run rẩy, gã sợ, sợ tử vong.

- Vạn bất đắc dĩ? Cho dù ngươi phản bội tông môn là vì bảo toàn tính mạng, vạn bất đắc dĩ, như vậy thì mới lúc nãy thì sao? Tùy ý để cho đệ tử trong tông môn vừa chết lại bị khi nhục, ngươi không chết, Lâm Phong ta làm thất vọng những tiền bối đã chết vì tông môn sao.

Lâm Phong lại bước tới, kiếm thế cường đại vọt lên trong chớp mắt.

- Đừng

Âm thanh sợ hãi của Thần Tinh phiêu đãng trong không gian, nhưng kiếm quang đã đi hết, ba giọt máu tươi từ trên không trung phiêu tán rơi xuống.

Một kiếm! Giết ba người!

Trước một kiếm bá đạo của Lâm Phong, ngay cả chống cự, bọn chúng cũng không có lực.

- Phù...

Thấy ba người ngã xuống, Lâm Phong phun ra một hơi dài, tâm tình vô cùng trầm trọng.

Hôm nay, những tên muốn tầm bảo từ các thi thể đều đã bỏ chạy, trên khu vực Sinh tử đài lớn như vậy, chỉ còn lại một người Lâm Phong với một đống thi thể.

Đảo mắt nhìn xung quanh, Lâm Phong xem những thi thể này, khắc sâu những thân ảnh này vào trong tâm khảm, hai tròng mắt dưới mặt nạ đồng xanh cũng trở nên sắc bén, trở nên cứng cỏi.

Chấp nhận mạo hiểm trở về Vân Hải tông lần nữa, hắn chính là muốn nhìn, nhìn những hài cốt lạnh lẽo này, nhìn chiều tà đẫm máu này.

Hắn muốn mình phải nhớ, đây là cừu hận bằng máu.

Hắn muốn mỗi thời mỗi khắc đều phải nhắc nhở chính mình, kẻ yếu bị người khi dễ, bị tước đoạt tính mạng, cường giả bao quát thiên địa, giận thì máu chảy ngàn dặm.

Lâm Phong hắn nhất định phải trở thành cường giả một phương, dùng máu tươi nhuộm đỏ thù hận. Vĩnh viễn hắn cũng không quên được, những ánh mắt mong đợi hi vọng. Hôm nay, trên người hắn đang gánh vác hi vọng của quá nhiều người, những người đó đã dùng tính mạng của mình để hắn có thể may mắn sống sót.

- Ùng ùng, ùng ùng

Lúc này, đại địa đột ngột rung chuyển, hơn nữa, sự rung động này càng ngày càng mãnh liệt, từng tiếng ùng ùng nổ vang càng lúc càng lớn.

- Xích Huyết thiết kỵ!

Lâm Phong khẽ híp mắt, không chút do dự nào, thân hình chớp động, chạy thẳng đến lối ra hạp cốc.

- Phù Quang Lược Ảnh!

Thân hình Lâm Phong đột nhiên nhảy một cái, đạp đất mà lên, vừa lên được nửa đường thì vung kiếm chém lên vách đá, nhất thời, dư lực được sinh ra, một hơi sau đã trực tiếp nhảy lên hạp cốc.

- Đi mau!

Cảm nhận đươc mặt đất rung động ngày càng mãnh liệt, trong lòng Lâm Phong kinh hãi, thật là nhanh, tốc độ thiết kỵ này quá nhanh, giống như là trong mấy hơi thở đã chạy được vài dặm.

Lâm Phong thậm chí không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp lôi kéo cánh tay nhỏ bé của Mộng Tình mà chạy như điên.

Mộng Tình cảm giác được xúc cảm từ trong tay truyền ra, trong một lộ ra một tia khác thường, nhưng mà thấy được Lâm Phong đang lo lắng nên nàng cũng để mặc cho Lâm Phong kéo đi.

Mặc dù Lâm Phong phản ứng rất nhanh, nhưng phía trên hạp cốc đều là chỗ bằng phẳng, không có địa phương tránh né, chỉ trong nháy mắt, một nhóm thiết kỵ đã chạy tới, để cho Lâm Phong chạy chậm dần rồi dừng lại.

Thiết kỵ xuất hiện này đúng thật là uy vũ bất phàm, người mặc khôi giáp, tọa kỵ hung mãnh thần tuấn, chính là Xích Huyết bảo mã.

Thấy Xích Huyết thiết kỵ nhích tới gần, Lâm Phong nắm chặt hai tay, áp chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Mộng Tình, nhưng mà Lâm Phong vẫn chưa tỉnh hồn, không nghĩ tới Xích Huyết thiết kỵ lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tốc độ lại nhanh như thế.

- Chẳng lẽ bọn họ biết ta tới đây?

Lâm Phong thầm nghĩ, ngay sau đó hắn liền thấy một nhóm thiết kỵ vẫn không dừng lại, vẫn về phía hắn mà chạy như điên.

- Đúng là một kẻ anh tuấn.

Thấy kỵ sĩ trên thiết kỵ, Lâm Phong nhìn không được mà nói thầm, đó là một trung niên nam tử, diện mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm thúy mang theo một phần ưu thương, phảng phất như có vô cùng thương cảm cùng tâm sự.

Nam tử mặc một thân khôi giáp màu trắng, lộ vẻ anh vũ phi phàm, càng làm cho người ta chú ý hơn là, một đầu tóc trắng phiêu động theo gió, tràn đầy cảm giác tang thương.

Người trung niên tóc trắng cưỡi Xích Huyết, trong nháy mắt vượt qua Lâm Phong, cũng không nhìn Lâm Phong một cái, điều này làm cho Lâm Phong híp mắt, chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi, đối phương không phải tới vì mình?

Nghĩ tới đây, Lâm Phong thả lỏng một hơi, làm như không có chuyện gì mà xoay người, sau đó liền thấy Xích Huyết bảo mã đồng thanh hí vang, quanh quẩn trong bầu trời, rung động lòng người.

- Thật là uy phong!

Lâm Phong sinh ra cảm giác hướng tới, nhấc chân, trở lại trong hạp cốc, đi theo một bên phía trên hạp cốc.

Lúc này, chỉ thấy nam tử tóc trắng đứng trên chỗ cao nhất của Sinh Tử đài, phẳng phất như một bức tượng, lẳng lặng nhìn thi thể đầy đất.

Gió nhẹ thổi bay tóc trắng, ông ta đứng đó làm cho người ta cảm giác một loại cô độc, cô độc tràn đầy ưu thương.

- Bịch!

Một tiếng nhỏ vang lên, tròng lòng Lâm Phong rung lên, trung niên tóc trắng kia vậy mà trực tiếp quỳ xuống Sinh Tử đài.

- Tướng quân!

Từng tiếng hô đều rắp truyền ra, như một dòng nước lũ, vang vọng trong không gian.

Ngay sau đó, tất cả kỵ sĩ đi vào hạp cốc đều tung mình xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, trong mắt mang theo đau thương chân chính, vì tướng quân bọn họ mà đau thương.

Một màn tràn đầy lực trùng kích rung động nội tâm Lâm Phong, tướng quân có thể làm được đến tình trạng này, ngươi còn đòi hỏi gì, đây mới thực sự là Tướng.

Phải có mị lực như thế nào mới có thể làm cho một đội quân ủng hộ như thế.

Trong đầu Lâm Phong đột nhiên hiện lên một cái tên, theo như lời đồn thì đúng là như thế.

- Thần Tiễn, Liễu Thương Lan!

Lâm Phong đã có thể xác định, người này chắc chắn là Liễu Thương Lan không thể nghi ngờ, có ai có thể quỳ lạy đệ tử Vân Hải tông, trừ ông ấy ra, còn ai có thể tạo ra một quân đoàn như thế.

Khó trách, mỗi lần Bắc lão nhắc tới ba chữ Liễu Thương Lan đều lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, có đệ tử ưu tú như thế đúng là đáng để tự hào.

- Đây là chuyện của ta, các ngươi đứng lên đi.

Thanh âm Liễu Thương Lan truyền ra, không thô cuồng của tướng lĩnh, ngược lại rất tinh tế, rõ ràng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng mỗi một người đều có thể nghe rõ ràng rành mạch.

- Tướng quân, xin bảo trọng thân thể.

Chúng quân sĩ đều cực kỳ ăn ý gọi to, sau khi biết được Vân Hải tông bị Đoàn Thiên Lang suất lĩnh phản nghịch trong Xích Huyết thiết kỵ diệt môn, Liễu Thương Lan trực tiếp hôn mê, sau khi tỉnh lại thì một đêm đầu bạc, ông ta thậm chí không để tâm đến thân thể của mình, bôn ba ba ngày ba đêm mà chạy tới Vân Hải tông.

Mà bọn họ cũng tự nguyện đi theo mà đến.

- Ta lệnh cho các ngươi! Tất cả đứng lên!

Thanh âm của Liễu Thương Lan vẫn bình tĩnh, nghe được lời của ông, chúng quân sĩ đều bất đắc dĩ đứng dậy.

Lệnh của Liễu Thương Lan, bọn họ không dám cãi lời.

- Liễu Thương Lan ta, bảy tuổi vào Vân Hải tông, nhận được ân huệ của sư tôn cùng tông môn Liễu Thương Lan nói xong, liền hướng về thi thể đám người Vân Hải tông mà dập đầu, đầu đụng lên Sinh Tử đài, vậy mà phát ra từng tiếng vang rung động.

- Tướng quân, đây là âm mưu mà Đoàn Thiên Lang tính toán đã lâu, muốn đẩy tướng quân vào bất nghĩa, tướng quân há có thể mắc mưu.

Một gã quân sĩ lớn tiếng nói, nhưng mà Liễu Thương Lan căn bản không nghe vào tai.

- Ta biết Đoàn Thiên Lang có dã tâm lang sói, nhưng để Phỉ Phỉ đến tông môn muốn người, hi vọng tông môn cho phép đệ tử tiến vào Tuyết Nguyệt thánh viện, cho nên Đoàn Thiên Lang mới lấy cớ, ta sao còn mặt mũi mà tránh né trách nhiệm. Liễu Thương Lan ta, bất nghĩa với tông môn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...