Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 87: Nhất chỉ kình thiên
Đoàn Thiên Lang nở nụ cười âm lãnh, híp mắt nhìn Lâm Phong.
- Ngươi có thiên phú xuất chúng, cho nên Đoàn Thiên Lang ta mới coi trọng ngươi, ban cho ngươi tiến trình cẩm tú, nhưng mà ngươi cự tuyệt. Ngươi hẳn hiểu được, cũng bởi vì ngươi có thiên phú xuất chúng, cho nên những kẻ khác có thể cự tuyệt, nhưng mà ngươi không thể, bởi vì, ta sẽ không bỏ qua một người như ngươi có thể sống sót.
- Ngươi cự tuyệt, tức là kết cục của ngươi chỉ có chết, không thể nghi ngờ.
Đoàn Thiên Lang vừa nói xong, sát cơ lộ ra, từng luồng khí tức sắc bén lao thẳng tới Lâm Phong.
Lâm Phong không thay đổi, hắn tất nhiên hiểu được lời của Đoàn Thiên Lang, nhưng mà một vài lựa chọn vẫn phải thực hiện, dù biết cách chọn này sẽ đẩy hắn vào cục diện vạn kiếp bất phục.
- Đoàn Thiên Lang, ta không cho phép ngươi đụng đến hắn.
Lúc này, Liễu Phỉ bước ra, ngăn cản trước người Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng.
Một vài lời trước của Lâm Phong cũng làm cho nàng rung động sâu sắc, nàng không nghĩ tới, trong ấn tượng của nàng chỉ là một kẻ dê xồm, là khốn kiếp như Lâm Phong lại có một mặt trọng tình trọng nghĩa như vậy.
Hơn nữa, với thiên phú của Lâm Phong, hắn nhất định không thể chết.
Vân Hải ttông hôm này không thoát khỏi kiếp nạn, vì vậy, nàng muốn lưu lại chút hi vọng cho Vân Hải tông.
- Phỉ Phỉ, hắn phải chết!
Đoàn Thiên Lang lộ ra phong mang, kiên trì nói.
- Ta sẽ không cho phép các ngươi đụng đến hắn.
Liễu Phỉ cắn răng, thần sắc lộ vẻ kiên nghị.
- Phỉ Phỉ, tại sao nàng quan tâm hắn như vậy, nàng có quan hệ gì với hắn?
Đoàn Hàn, con trai của Đoàn Thiên Lang bước ra, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Gã đã sớm nhận ra Lâm Phong, hôm đó, dưới chân núi, Liễu Phỉ vì Lâm Phong mà dừng lại, hiển nhiên là Liễu Phỉ có quen biết với Lâm Phong, nhưng mà lúc đó Liễu Phỉ phủ nhận, chỉ nói là đồng môn.
Nhưng giờ phút này, Liễu Phỉ lại che chở Lâm Phong như thế, một nam nhân trẻ tuổi có thiên phú kiệt xuất, điều này làm cho Đoàn Hàn đã coi Liễu Phỉ là nữ nhân của mình đã sinh ra cảm xúc khác thường.
- Ta có quan hệ gì với hắn thì có liên quan gì tới ngươi!
Liễu Phỉ trợn mắt nhìn Đoàn Hàn một cái, sau đó liền nói với Xích Huyết thiết kỵ xung quanh:
- Các ngươi nghe kỹ cho ta, ta mặc kệ ngươi nhận được mệnh lệnh gì, nhưng người này, các ngươi không được đụng vào, nếu không, cho dù tương lai các ngươi chạy đi làm thuộc hạ của ai, cha ta cũng sẽ bắt được các ngươi, dùng quân lệnh xử trí.
Nghe được lời này, sắc mặt Đoàn Hàn càng khó coi hơn, lạnh lùng nói:
- Phỉ Phỉ, chẳng lẽ nàng thích hắn?
- Đúng thì thế nào?
Liễu Phỉ cả giận nói, nàng thích ai cũng không liên quan gì đến Đoàn Hàn.
Đoàn Hàn nheo mắt, sau đó liền trở nên âm trầm, lạnh lùng nói:
- Tốt! tốt! Vậy thì hắn càng đáng chết hơn!
- Lâm Phong, không phải ngươi nói năng đại nghĩa lẫm nhiên ư, giờ phút này lại núp sau lưng đàn bà làm gì?
Lâm Phong cười khổ, nha đầu Liễu Phỉ này… đã hai lần lấy hắn làm bia đỡ đạn rồi.
Bước ra mấy bước, Lâm Phong tới trước Liễu Phỉ, kéo tay nàng, thấp giọng nói:
- Cô cũng là nữ nhân của ta rồi, ta làm sao có thể để cô đứng trước ta chứ!
- A!!!
Liễu Phỉ khựng người, nhìn khuôn mặt Lâm Phong mang theo ý cười, không khỏi im lặng, tên khốn này, đên lúc nào rồi mà còn nghĩ tới việc sàm sỡ nàng…
Nhưng Đoàn Hàn càng thêm khó coi.
- Nữ nhân của ngươi, ngươi có tư cách gì nói Liễu Phỉ là nữ nhân của ngươi! Lâm Phong, ngươi có dám đón một kiếm của ta không?
- Lâm Phong, không được.
Liễu Phỉ kéo tay Lâm Phong, thực lực của Đoàn Hàn, nàng biết rất rõ, so với Văn Nhân Nham còn kinh khủng hơn nhiều, kiếm của gã vô cùng cường đại.
Nhưng lúc này Lâm Phong sao có thể lùi bước.
- Có gì không dám!!!
Lâm Phong nhảy ra, đứng đối diện Đoàn Hàn. Đoàn Hàn khoảng mười tám tuổi, dù thiên phú có xuất chúng cũng không cường đại đến mức hắn không thể kháng cự chứ.
- Hừ, tiếp cho tốt.
Đoàn Hàn cười lạnh, một luồng kiếm khí mênh mông đột ngột nở rộ giữa không gian, phảng phất như xuất hiện từ trống không.
Luồng kiếm khí này giống như thực chất, gào thét mà ra, hơn nữa ngày càng mãnh liệt.
- Kiếm thế!
Đám người âm thầm run rẩy, là kiếm thế. Con trai của Đoàn Thiên Lang, Đoàn Hàn cũng giống như Lâm Phong, nắm kiếm thế trong tay, nhưng mà, tuy luồng kiếm thế này còn mạnh hơn cả Lâm Phong, nhưng lực khống chế thì không bằng Lâm Phong.
Thần sắc Lâm Phong ngưng trọng, nắm lấy trường kiếm, một luồng kiếm thế mênh mông hung mãnh trào ra.
- Hừ, kiếm giả không nhất định phải dùng kiếm, ngươi nhìn cho rõ.
Ngón tay Đoàn Hàn vẽ một cái trong hư không, nhất thời, thiên địa nguyên khí mênh mông dung nhập vào trong kiếm khí, một thanh kiếm bằng nguyên khí hiện lên trong hư không, ở trong tay Đoàn Hàn, kiếm quang lượn lờ.
- Ầm!!!
Đám người run rẩy, nguyên khí hóa kiếm, làm sao có thể, sao mà Đoàn Hàn lại mạnh như vậy.
Không đúng, đây là một võ kỹ về kiếm, võ kỹ cường đại.
- Kiếm!
Đoàn Hàn quát lạnh một tiếng, thanh kiếm nguyên khí trong lòng bàn tay mãnh liệt phun ra nuốt vào kiếm quang.
Kiếm! Từ không trung chém xuống, kiếm cương hóa thành một thanh cự kiếm, muốn chém giết Lâm Phong.
Giờ khắc này, tất cả kiếm khí đều dung nhập vào trong kiếm cương, kiếm vô cùng vô tận áp xuống, chém về Lâm Phong.
Lâm Phong có thể tránh né, nhưng hắn không thể tránh né, nếu không, hắn đứng ra mà không đón một kiếm này thì còn có ý nghĩa gì?
Đoàn Hàn, so với hắn mà nói, càng coi là một kiếm giả, kiếm tu. Điểm này, Lâm Phong không thể không thừa nhận, về phần trước kia, hắn nhìn thấy mấy người dùng kiếm đó căn bản không thể gọi là kiếm giả, mặc dù bọn họ có Kiếm Vũ Hồn.
- Đoạt Mệnh chi kiếm!
Thấy thanh kiếm vô hình đang giơ lên chém xuống kia, trường kiếm trong tay Lâm Phong huy vũ, quang mang chói mắt phóng lên, kiếm khí tung hoành.
Túc sát chi khí vô tận nở rộ trên sinh tử đài, Đoạt Mệnh chi kiếm vậy mà tiêu tán dưới một kiếm vô hình kia, kiếm cương chi khí không cách nào ngưng tụ lại.
- Thật là bá đạo!!
Con ngươi Lâm Phong co rút lại. Lúc này, cự kiếm kia đã chém xuống, phủ lên trường kiếm của hắn, Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng áp lực mênh mông truyền đến, làm cho hắn rên lên một tiếng.
Còn kinh khủng hơn là, kiếm khí vô tận trên cự kiếm cư nhiên đánh thẳng về thân thể của Lâm Phong.
- Phốc!!!
Thân hình run rẩy, Lâm Phong lùi lại, một tia máu tươi rỉ ra khóe miệng, một mảng đỏ thẫm.
Áo quần của Lâm Phong đã bị xé nát bét.
Mà Liễu Phỉ đứng bên cạnh không xa thì không có nửa điểm tổn thương, nhìn thấy thương thế của Lâm Phong liền lao tới vịn lấy Lâm Phong.
- Ta không sao.
Lâm Phong nhàn nhạt lắc đầu, một kiếm này ngưng tụ tất cả kiếm khí vào một điểm, uy lực đáng sợ. Trận chiến này, mặc dù Lâm Phong bại hoàn toàn, nhưng có rất nhiều cảm xúc.
- Thật cường đại, nhìn tuổi thì không khác Văn Nhân Nham bao nhiêu, nhưng thực lực thì mạnh mẽ hơn nhiều, lại là một thiên tài, thiên tài kiếm tu.
Mọi người âm thầm run rẩy, kiếm tu quả nhiên lợi hại, lực công kích thật mạnh.
- Nhìn thấy chưa? Ngay cả một kiếm ngươi cũng không tiếp được, lấy cái gì mà so với ta, luận thực lực, ngươi còn kém xa.
Đoàn Hàn nhìn Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay lên, Đoàn Hàn quát lên:
- Giương cung!!!
- Ki..a!!!
Từng tiếng hét lớn truyền ra, túc sát chi khí tràn ngập không trung, chỉ thấy toàn bộ Xích Huyết thiết kỵ phía trên hạp cốc cùng xung quanh đều gỡ cung xuống, giương cung lên.
Một luồng khí tức vô cùng kinh khủng áp bách lên sinh tử đài.
- Ta ra lệnh một tiếng, bọn họ không dám cãi, toàn bộ đều nghe lệnh của ta, tay nắm quyền sinh sát, nắm lấy vận mệnh vô số người! Luận thế lực, ngươi lấy gì mà so với ta?
Đoàn Hàn hạ tay xuống, nhất thời Xích Huyết thiết kỵ thu cung tên, động tác vô cùng nhuần nhuyễn.
- Thực lực không bằng ta, thế lực lại càng cách ta rất xa, ngươi có tư cách gì mà đến gần Liễu Phỉ.
Đoàn Hàn lạnh lùng nói, thanh âm chấn động.
- Đoàn Hàn, ngươi thật vô liêm sỉ!
Liễu Phỉ đứng cạnh Lâm Phong quát mắng một tiếng.
- Hình như thực lực hôm nay của ngươi là nhờ vào gia tộc bồi dưỡng, xuất thân hoàng thất, không thiếu danh sư cùng vật liệu tu luyện, mà Lâm Phong, hắn có gì? Còn nữa, võ kỹ công pháp ngươi tu luyện đều là thượng đẳng, mà Nhất Chỉ Kình Thiên vừa rồi là võ kỹ Huyền cấp thượng phẩm, uy lực vô cùng cường đại! Ngươi lại đi so sánh với Lâm Phong, ngươi không cảm thấy thẹn sao?
- Về phần ngươi nói là thế lực, cũng là do trong nhà ban cho, bởi vì thân phận ngươi mà không phải dựa vào thực lực và cố gắng để có được, như vậy thì có gì mà nói?
- Phỉ Phỉ, vô luận thực lực của ta hay thế lực của ta nhờ vào gì mà có được, nhưng nàng không thể phủ nhận, tất cả đều là một phần của ta, ta chính là ta, những thứ này đều là của ta! Lâm Phong, ngay cả tư cách so sánh với ta đều không có.
Đoàn Hàn không đồng ý với lời của Liễu Phỉ.
- Coi như của ngươi thì thế nào, ngươi đừng quên, tuổi của ngươi còn lớn hơn Lâm Phong, lấy thiên phú của hắn, cho hắn thời gian hai năm, sẽ không mạnh hơn ngươi sao? Như vậy còn so sánh, có biết vô liêm sỉ hay không?
Liễu Phỉ quát lạnh nói, làm cho mọi người đều âm thầm gật đầu.
Không sai, Đoàn Hàn và Liễu Phỉ đều có lý.
Đoàn Hàn vì có xuất thân tốt, địa vị cao, cho nên có thực lực cùng thế lực như hôm nay, không thể phủ nhận, những thứ này gã có được.
Mà Lâm Phong, hắn xuất thân không tốt như Đoàn Hàn, dựa vào cố gắng của chính mình. Nếu đổi vị trí mà nói, hắn chắc chắn mạnh hơn nhiều Đoàn Hàn. Hơn nữa, Lâm Phong còn trẻ, còn nhỏ hơn Đoàn Hàn hai tuổi, hai năm thời gian, đủ để Lâm Phong vượt xa Đoàn Hàn rồi, thiên phú của Lâm Phong đúng là mạnh hơn Đoàn Hàn.
- Vô luận nàng nói thế nào, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, hôm nay, hắn không thể không chết.
- Tốt rồi, không cần vì một ngoại nhân mà tranh chấp! Phỉ Phỉ, sớm muộn gì cháu cũng là người Đoàn gia ta, hiện tại, đứng qua bên phía ta.
Đoàn Thiên Lang cắt lời hai người, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin, giống như lời lão nói nhất định trở thành sự thật, Liễu Phỉ sẽ trở thành người của Đoàn gia.
- Ngươi nằm mơ, Liễu Phỉ ta vĩnh viễn sẽ không trở thành người Đoàn gia.
- Hừ, Liễu Phỉ, lời này nói trước mặt ta còn không sao, nếu mà truyền đi, cháu chính là đại nghịch bất đạo, ngươi đừng quên, Đoàn gia là hoàng thất.
Đoàn Thiên Lang vung tay, giọng nói lạnh lùng, nhất thời Xích Huyết thiết kỵ lại giương cung lần nữa, nhắm thẳng vào khu vực Sinh Tử đài trong Phong Vân hạp cốc.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp