Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 857: Diệu dụng của Vũ Hồn
Nếu Thiên Tuyền thạch có thể làm được, vậy những bảo vật khác thì sao? Lâm Phong như nghĩ tới điều gì, thì thào nói. Nghĩ vậy, hắn lần nữa khoanh chân ngồi xuống, thu Thiên Tuyền Thạch vào, nhưng trước người hắn lại xuất hiện một bảo vật khác, đó là Phong Ma Thạch. Vũ Hồn có thể ánh xạ lực lượng kỳ diệu của Thiên Tuyền Thạch, vậy Phong Ma Thạch này có thể không?! Lâm Phong đưa tay đặt lên Phong Ma Thạch, sau đó thần thức khẽ động, một lực hấp dẫn lần nữa xuất hiện, cực kỳ huyền diệu. Trong thức hải, không gian hoang vu trong Thiên Thư Vũ Hồn, từng điểm sáng hiện lên, từ Phong Ma Thạch xuất hiện lực lượng kỳ dị, chậm rãi bị dẫn vào Vũ Hồn.
- Thật sự có thể!
Lâm Phong mừng rỡ, phi thường chấn động, vậy mà lại có thể. Điều này cũng có nghĩa, không gian hoang vu được Thiên Thư Vũ Hồn mở ra này có thể ánh xạ hết tất cả lực lượng thần bí vốn có của bảo vật, hiện lên trong Vũ Hồn của hắn. Loại năng lực thần thông này, thật đáng sợ. Thế giới hoang vu, vì có lực lượng của Phong Ma Thạch truyền vào, dần trở nên có điểm sáng thâm thúy. Quỹ tích những cơn gió chậm rãi thành hình, không ngừng lưu động, trong đó lộ ra lực lượng trấn áp phong ma cường đại. Chữ Phong hiện ra rất rõ, mỗi một nét đều rõ ràng rành mạch, không còn thần bí gì nữa mà hiện ra trước mắt Lâm Phong, Lâm Phong như nhìn thấu lực phong ấn thần bí này. Hắn giờ thậm chí còn có thể cảm nhận được quỹ tích chuyển động của chữ Phong, hình như hắn có thể nhìn vào đó mà cảm ngộ, lợi dụng lực lượng này, mà không cần Phong Ma Thạch. Lẳng lặng lĩnh ngộ hồi lâu, Lâm Phong mở mắt, hai tay mạnh mẽ rung động, tùy ý đánh ra phía trước, nhất thời, một luồng lực lượng phong ấn từ lòng bàn tay trào ra, để Lâm Phong lộ ra nụ cười. Quả nhiên, lực lượng thần bí trong Phong Ma Thạch cũng có thể hiện ra trong Thiên Thư Vũ Hồn, có thể để cho hắn lĩnh ngộ lực lượng này, sau đó lợi dụng xuất ra. Vũ Hồn này mở ra, Lâm Phong kinh hỉ thật lớn, quá thần kỳ rồi, cũng không biết tại sao Vũ Hồn này lại trên người hắn, trở thành năng lực thiên phú của hắn.
- Ngọc Hoàng Tâm, trái tim Ngọc hoàng này chính là cả cung điện Ngọc Hoàng, có thể hiện ra trong Vũ Hồn không? Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới điểm này, hắn liền thí nghiệm.
Nhưng lần này không có thần kỳ nào, Ngọc Hoàng Tâm không cách nào ánh xạ vào Vũ Hồn, trong đó chỉ là một mảnh tĩnh mịch. Nhìn Ngọc Hoàng Tâm bị mình luyện hóa, hai mắt Lâm Phong lóe lên không chừng. Bên trong Ngọc Hoàng Tâm này còn nhốt rất nhiều cường giả, ngoài ra còn có rất nhiều thứ mà hắn chưa tìm hiểu kỹ, trong cung điện này không thể không còn bảo vật gì khác. Khi hắn vượt qua cầu Bỉ Ngạn, bước lên đường qua Ngọc Hoàng điện, hắn còn thấy rất nhiều cánh cửa còn đóng chặt, bên trong chắc không không đâu, chỉ do hắn không thể nào mở ra thôi. Điều làm hắn buồn bực hơn là bên trong có quá nhiều cường giả, hắn không thể nào đi vào, thực lực những người đó đều mạnh hơn hắn nhiều. Nhưng Lâm Phong cũng không vội, nhưng kẻ này như dê đợi làm thịt, đợi đến khi thực lực của mình đủ mạnh, liền vào Ngọc Hoàng Điện thu thập một lần luôn.
- Nếu có thể tu luyện một loại thần thông nào đó, thông qua thần niệm khống chế người khác thì tốt rồi.
Như vậy, những người này không cần phải giết ch.ết, giữ lại làm đầy tớ cho mình, đỡ phải lãng phí! Lâm Phong thầm sinh ra một ý nghĩ, bên trong nhiều cường giả như vậy, giết đi thì thật đáng tiếc. Nắm Ngọc Hoàng Tâm trong tay, hắn mạnh mẽ ném xuống mặt đất, đập liên tục không nghỉ. Giờ phút này, điện Ngọc Hoàng, từng tiếng rít gào giận dữ truyền ra, cung điện như muốn sụp đổ, người bên trong không ngừng lăn lộn, thỉnh thoảng đứng được liền bị lật nhào.
- Lâm Phong!
- Lâm Phong, ta nhất định giết ngươi!
Từng tiếng tức giận chửi bới quanh quẩn không gian cung điện, người bị vây bên trong không cách nào chạy trốn, những kẻ này đều gần như điên mất rồi. Dù thân trong bảo tàng, nhưng không thể ra ngoài, tìm được bảo thì có tác dụng gì. Trong đầu bọn họ hiện tại chỉ có một ý niệm, đó là tăng lên thực lực, sống sót ra ngoài. Nhưng thằng cu Lâm Phong này căn bản không cho họ có cơ hội tu luyện, thường thường qua một thời gian sẽ làm ra một trận đại địa chấn, làm cung điên quay cuồng, bọn họ không cách nào tu luyện, không điên đã may lắm rồi, đừng nói đến việc tăng lên tu vi. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị điên mất, nhưng bọn họ lại không có cách nào, bị giam trong cung điện, không có ai có thể chạy thoát, thậm chí họ đã quên mất khái niệm thời gian rồi. … … Trong nháy mắt đã qua bảy ngày, trên một ngọn tuyết sơn của Thiên Trì, mấy người đang ngồi uống trà đánh cờ. Tổng cộng có bốn người, mỗi người đều mang khí tức mênh mông như biển, sâu không lường được. Bốn người này là Phong chủ của bốn phong chính của Thiên Trì.
- Mấy vị sư huynh đệ, hôm nay Thiên Tuyền Phong bắt đầu chiêu thu đệ tử trong Thiên Trì đế quốc, cố gắng khuếch trương cường đại, dã tâm bừng bừng, người Thiên Tuyền Phong càng lúc càng coi thường người khác, nhất là tên Lâm Phong kia.
Chuyện hôm đó các ngươi cũng thấy rồi, mới vừa tiến vào Thiên Vũ đã bừa bãi như thế, coi trời bằng vung, phế bỏ Tử Vân Thanh ngay trước mặt ta, đợi sau này hắn trưởng thành còn sẽ thế nào nữa chứ. Một người mở miệng nói, không ai khác ngoài Thiên Xu Tử, Phong chủ Thiên Xu Phong. Ba người kia, tất cả đều Phong chủ một phong. Thường cách một đoạn thời gian, bọn họ sẽ tụ tập chung một chỗ uống trà đàm đạo, hoặc giải trí hoặc chia sẻ về phương diện võ đạo, có đôi khi cũng đàm luận một chút về đệ tử hậu bối của Thiên Trì. Lúc này, bọn họ được Thiên Xu Tử mời tới, vừa đến bọn họ đã biết, Thiên Xu Tử vẫn chưa chịu bỏ xuống chuyện lúc trước, gặp mặt đã nói ra.
- Không nói chuyện này nữa, chúng ta đánh cờ!
Ba người cười không nói, cũng không trả lời, những chuyện phát sinh ngày hôm đó, trong lòng bọn họ ai cũng rõ ràng, tự nhiên sẽ không dây vào, tránh làm cho chuyện càng thêm phức tạp. Lúc này, xa xa có một thân ảnh chậm rãi đi tới, bước tới gần Diêu Quang phong chủ nói:
- Phong chủ!
- Chuyện gì? Diêu Quang phong chủ nhìn người nọ hỏi.
Người nọ trầm ngâm, sau đó lại trực tiếp truyền âm cho Diêu Quang phong chủ, vừa nghe được, Diêu Quang phong chủ liền đứng lên, nhanh chóng cười nói:
- Mấy vị sư huynh đệ, xin lỗi không ngồi được rồi, ta phải trở về!
Nói xong, hắn mang theo người nọ nhanh chóng rời đi. Kế tiếp, một màn quỷ dị xảy ra, ba đại tuyết phong khác cũng có người tới đưa tin, ai cũng chỉ lưu lại một câu xin lỗi rồi rời đi, nói có chuyện quan trọng, phải nhanh chóng quay về. Trên Tuyết Phong chỉ còn Thiên Xu Tử, gã trầm mặt, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Diêu Quang phong chủ trở lại núi chính Diêu Quang, gặp mặt một người, là Tuyết Ưng của Thiên Tuyền Phong.
- Ngươi tới có chuyện gì sao? Diêu Quang phong chủ vừa thấy Tuyết Ưng liền hỏi.
- Diêu Quang phong chủ, thiếu chủ nhà ta để ta tới tặng một vật!
Tuyết Ưng chậm rãi nói, sau đó gã liền tiến lên, giao ra một nhẫn trữ vật cho đối phương. Diêu Quang phong chủ ngạc nhiên, dùng thần thức thăm dò vào chiến nhẫn. Vừa nhìn vào, hai mắt lão liệt mãnh liệt co lại, lão ngẩng đầu nhìn Tuyết Ưng, lộ ra sắc bén, nhưng chớp mắt đã biến mất.
- Diêu Quang phong chủ, thiếu chủ bảo ta chuyển cáo cho phong chủ, Thiên Trì nhất mạch, thất đại tuyết Phong cùng chung ý chí, mỗi một vị phong chủ đều là rường cột Thiên Trì, các ngươi cường đại thì Thiên Trì mới cường thịnh!
Tuyết Ưng chậm rãi mở miệng, nghe được lời này, thần sắc Diêu Quang phong chủ trở nên nhu hòa, lộ ra nụ cười thiện ý.
- Thay ta trả lời cho Thiếu chủ của ngươi, tâm ý hắn, ta nhận!
Ta hiểu được dụng tâm lương khổ của hắn, Thiên Trì sẽ ngày càng thịnh vượng, ngày càng cường đại! Diêu Quang phong chủ mỉm cười đáp lời.
- Tốt, vậy ta cáo từ!
Tuyết Ưng khẽ khom người, gật đầu với hắn, sau đó cáo từ rời đi. Đợi đến khi Tuyết Ưng rời đi, ánh mắt Diêu Quang phong chủ mới lóe lên. Thiên Tuyền nhất mạch xuất hiện một thiên tài rồi, thiên phú không chỉ cường đại, ánh mắt cũng biết nhìn xa. Một màn giống vậy cũng phát sinh tại những ngọn núi chính khác, chỉ có Thiên Xu Phong bị loại bỏ ra ngoài.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp