Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 855: Sứ mạng mới


Chương trước Chương tiếp

- - Ống tay áo Thiên Xu Tử vung lên, tiếp lấy thân thể Tử Vân Thanh.

Nhìn thương thế Tử Vân Thanh, toàn bộ xương cốt gần như đứt gãy, muốn khôi phục lại rất khó, mặc dù khôi phục, chỉ sợ thiên phú không được như trước, có thể nói, lần này Lâm Phong đã phế bỏ tương lai của Tử Vân Thanh.

- Đệ tử thân truyền của Thiên Tuyền Phong sao có thể hạ thủ tàn nhẫn với đồng môn, tốt, tốt lắm!

Thiên Xu Tử giao Tử Vân Thanh cho người phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phong, giọng nói lộ ra hàn khí.

- Da mặt của ngươi đủ dày đó, lúc ta đột phá còn động thủ đánh lén, giờ lại nhắc tới tình đồng môn, thủ đoạn đối phó với đồng môn của Thiên Xu Phong các ngươi, ta xem như kiến thức qua.

Lâm Phong châm chọc một tiếng, liếc mắt nhìn Tử Vân Thanh nói tiếp.

- Đệ tử thân truyền Thiên Xu Phong quá yếu, không chịu nổi một kích, thủ đoạn lại ti tiện, không giữ chữ tín, ta giúp các ngươi phế đi, để gã về sau không làm mất thể diện của Thiên Trì trước mặt người ngoài.

- Tốt lắm, hy vọng về sau ngươi không làm chuyện mất thể diện của Thiên Trì.

Thiên Xu Tử lạnh lùng nói, ngẩng đầu nói với Thiên Cơ lão nhân.

- Sư huynh, Thiên Tuyền nhất mạch không coi ai ra gì, khinh người quá đáng, hiện giờ còn phế bỏ đệ tử Thiên Xu nhất mạch ta, tất cả mọi người đều nhìn thấy việc này, ta không ở lại nữa, cáo từ!

Dứt lời, Thiên Xu Tử mang theo đám người Thiên Xu Phong rời đi. Thiên Cơ lão nhân trầm mặc không nói, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ hết thảy.. Rất nhiều ánh mắt dừng trên người Lâm Phong, trong lòng mọi người có chút cảm thán, thế hệ trẻ Thiên Trì lại xuất hiện một yêu nghiệt, nếu cho kẻ này một ít thời gian nữa, chỉ sợ hắn sẽ vượt xa những đệ tử các mạch khác. Hơn nữa, Lâm Phong đã được xác định là đệ tử thân truyền của Thiên Tuyền nhất mạch, tương lai sẽ trở thành lãnh tụ Thiên Tuyền nhất mạch, một trong bảy người thừa kế chung cuộc của Thiên Trì, nếu tương lai thực sự vượt qua sáu người khác, hắn có cơ hội nắm giữ lãnh tụ của Thiên Trì, giúp Thiên Tuyền nhất mạch trở thành lãnh tụ mới của các Phong. Mặc khác, hôm nay còn có một chuyện khiến bọn họ chấn động, lãnh tụ Thiên Tuyền nhất mạch – Tuyết Tôn giả, lại ẩn tàng thực lực. Thần niệm của y mạnh mẽ đến nỗi có thể phong ấn Trấn Hồn Linh, Thiên Xu Tử cũng không làm gì được, có thể thấy, Thiên Tuyền nhất mạch phục hưng là chuyện sớm muộn, từ hôm nay không ai dám khinh thường người Thiên Tuyền nữa. Tuy nhiên, người Thiên Xu Phong chịu mối nhục này chỉ sợ sẽ không từ bỏ dễ như vậy.

- Thiên Trì thất Phong, nhất mạch tương đồng, đều là tay chân, các ngươi chớ quên sứ mạng của mình!

Thiên Cơ lão nhân nhìn mọi người, từ từ nói, lộ ra vẻ nghiêm trang. Đám người thấy tay Thiên Cơ lão nhân lay động, giống như mũi đao, cắt đứt một nhúm tóc trên đầu, theo gió phiêu động giữa hư không, ánh mắt của đám người mạnh mẽ run lên.

- Thiên Trì, đã bao năm rồi chưa từng có chuyện như hôm nay, giờ lại xuất hiện trong tay ta, đây là lỗi của ta, nhúm tóc này cắt xuống, coi như tạ lỗi.

Lão nói tiếp, đầu tiên đổ cái sai lên người mình.

- Về sau, ta không muốn nhìn thấy chuyện như thế này phát sinh nữa, từ hôm nay trở đi, Lâm Phong trở thành đệ tử thân truyền Thiên Tuyền nhất mạch, dù trên người Lâm Phong có gì đều không cho phép h.am muốn, nếu gặp thế lực khác đối phó Lâm Phong, các ngươi đều phải xuất thủ tương trợ, đừng để tư tâm che mù mắt, lên tiếng cho ta nghe xem, sứ mạng các ngươi là gì? Thiên Cơ lão nhân hét lớn, giọng nói cuồn cuộn, truyền vào tai mọi người.

Chỉ thấy Thiên Cơ lão nhân đặt tay trước ngực phải, ánh mắt trang nghiêm. Tất cả mọi người dường như bị lão nhân lây nhiễm, đều đặt tay trước ngực phải.

- Tất cả, vì Thiên Trì!

Thanh âm trầm thấp, nghiêm trang vang lên, như một hồi chuông cảnh tỉnh mọi người Thiên Trì Tuyết Sơn, gõ vang vào sâu nội tâm mọi người, rất nhiều người đều sinh ra ý hổ thẹn, bất kể vì lý do và mục đích gì, bọn họ mơ ước bảo vật trên người Lâm Phong, xuống tay với Thiên Tuyền nhất mạch, không thể nghi ngờ sẽ tạo nên mâu thuẫn trong Thiên Trì, phá hư sự hòa thuận và lực lượng của cả tông môn.

- Tốt lắm, đều rời đi đi!

Thiên Cơ lão nhân phất tay, bước chân di động, đạp lên ánh sao, trong nháy mắt biến mất giữa hư không. Mọi người cũng rời đi, rời khỏi Thiên Tuyền chủ phong. Rất nhanh trên Tuyết phong chỉ còn lại người của Thiên Tuyền Phong. Tuyết Tôn giả tới trước người Lâm Phong, hạ giọng nói:

- Lâm Phong, chuyện hôm nay đã hoàn toàn trở mặt với Thiên Xu Tử.

Người này lòng dạ khó lường, là bại hoại của Thiên Trì, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho ngươi, về sau phải cẩn thận đề phòng.

- Ta hiểu!

Lâm Phong gật đầu, Thiên Xu Tử quả thực là tên bại hoại.

- Vì sao Thiên Cơ sư huynh không trừng phạt Thiên Xu Tử, tùy ý để tên khốn kia đầu độc Thiên Xu nhất mạch.

Ánh mắt của Kiếm Tôn giả như kiếm, lộ rõ hàn quang, hiển nhiên đang không vui.

- Lãnh tụ Thiên Xu Phong, sao có thể nói động là động, ta tin tưởng trong lòng Thiên Cơ sư huynh hiểu rõ.

Tuyết Tôn giả nói, Kiếm Tôn giả cũng không nói gì nữa. Đối với kết cục hiện giờ, Lâm Phong phi thường hài lòng, trong lòng cảm kích, nếu không phải ba vị Tôn giả toàn lực bảo vệ, chỉ sợ tình hình đã không phải như thế. Tuy nhiên Thiên Trì vẫn là Thiên Trì, không giống các thế lực khác, bằng không, nếu Thiên Cơ lão nhân muốn bảo vật trên người Lâm Phong, bắt giao ra thì hắn cũng không có lựa chọn khác.

- Lâm Phong làm không sai, ta thật muốn tiến lên đánh tên kia một trận.

Lâm Phong tới trước mặt mấy người Quân Mạc Tích, thấy Hoàng Phủ Long nhếch miệng cười, hiển nhiên không thuận mắt với Tử Vân Thanh.

- Ngươi đi lên đó chỉ sợ sẽ bị đánh thành đầu heo.

Vân Phi Dương vui đùa nói, khiến Hoàng Phủ Long ngại ngùng sờ đầu.

- Lâm Phong, ta còn tưởng thiên phú của ta và ngươi không chênh lệch nhiều lắm, xem ra ngươi lợi hại hơn.

Hoàng Phủ Long chất phác mỉm cười, khiến mấy người ngạc nhiên, người này giờ mới có giác ngộ này.

- Được rồi, mấy người các ngươi ở trong Bí Cảnh đều có thu hoạch khổng lồ, lúc trước Lâm Phong chưa về khiến các ngươi không thể an tâm tu luyện.

Hiện tại Lâm Phong đã trở về, các ngươi cũng nên bế quan một đoạn thời gian, để tu vi tăng lên, tranh thủ sớm đột phá Thiên Vũ cảnh. Tuyết Tôn giả nhìn đám thanh niên đang tinh thần phấn chấn, trên mặt cũng hiện lên hào quang. Lâm Phong mang đến mấy người bằng hữu, thiên phú đều phi phàm, mang đến sức sống mới cho Thiên Tuyền nhất mạch. Hơn nữa lần này bọn họ đều chiếm được dị bảo, tu vi đều tầng tám, tầng chín Huyền Vũ cảnh, cẩn thận chỉ điểm, đều có cơ hội sớm ngày bước vào Thiên Vũ.

- Hắc hắc, hiểu rõ, Lâm Phong đã đột phá, thiên phú của ta so với hắn kém một chút, cũng không thể tụt lại phía sau được.

Hoàng Phủ Long cười nói, mấy người khác cũng cười, bọn họ đều ngộ ra, thực sự cần phải tĩnh tu một phen.

- Còn có Lâm Phong, ngươi vừa mới bước vào Thiên Vũ, cần phải củng cố cảnh giới, làm quen với Thiên Vũ, xem cảm ngộ thiên địa đạo có gì khác so với trước kia.

Tuyết Tôn giả nói với Lâm Phong, Lâm Phong khẽ gật đầu, Thiên Vũ cảnh là một đường ray nối liền với thiên địa, dường như có thể chạm tới đại đạo, hắn thực sự cần phải cảm ngộ một phen. Đợi sau khi củng cố tu vi, liền trở về Hắc Phong lĩnh, Tuyết Nguyệt quốc một chuyến. Hắn đã bước vào Thiên Vũ, nữ tử trung niên cường hãn kia đã đáp ứng hắn, hắn có thể đến đón Mộng Tình về. Tuyết Tôn giả an bài đám người Quân Mạc Tích cùng tu luyện tại một tòa Tuyết Phong, cách Thiên Tuyền chủ phong một đoạn, tĩnh tâm tu luyện, đồng thời, Kiếm Tôn giả và Hỏa Diễm Tôn giả cũng lưu lại đó. Thiên Tuyền Phong xem đám người Quân Mạc Tích trở thành nhân tài bồi dưỡng trọng điểm, tương lai trở thành trụ cột của Thiên Tuyền Phong, phụ tá Lâm Phong thành tựu nghiệp lớn. Còn Lâm Phong thì một mình tu luyện tại một tòa Tuyết Phong khác, Tuyết Tôn giả còn dùng thần thông cường đại, phong kín tòa Tuyết Phong kia, không để cho người tới quấy nhiễu Lâm Phong. Phía trên Tuyết Phong, bảy đầu tuyết ưng bay lượn, lập tức hóa thành bóng người, giáng lâm xuống phía sau Tuyết Tôn giả.

- Phong chủ!

- Từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần tham gia vào việc của Thiên Tuyền Phong nữa, ta giao cho các ngươi sứ mệnh mới, bảo hộ bên người thiếu chủ, cho đến khi hắn vượt qua các ngươi.

Tuyết Tôn giả ra lệnh. Thất đại Tuyết Ưng gật đầu.

- Chúng ta hiểu.

Tuyết Tôn giả quay đầu nhìn thất đại Tuyết Ưng, cười nói.

- Từ lúc sư tôn còn ở đây, các ngươi đã ở Thiên Tuyền Phong rồi, đi theo lão nhân như ta cũng không có tác dụng gì, về sau đi theo thiếu chủ, hắn sẽ cho các ngươi kỳ ngộ mới!

Nói xong, Tuyết Tôn giả nhẹ nhàng bay đi, Thất đại Tuyết Ưng bay lượn vào hư không, phân biệt bảy phương, thủ hộ lấy tòa Tuyết Phong mà Lâm Phong đang tọa lạc, không cho người quấy nhiễu!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...