Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 852: Giận!
Lần đầu tiên mở ra nó giúp Lâm Phong có ngộ tính mạnh mẽ. Dưới trạng thái hắc ám, giác quan của hắn vô cùng nhạy bén khiến hắn lĩnh ngộ công pháp và vũ kỹ nhanh lên không biết bao lần. Lần thứ hai mở ra, bởi hắn thích dùng kiếm, Vũ Hồn ban cho hắn một thanh kiếm hắc ám kh.ủng bố, là hủy diệt kiếm, sát phạt kiếm. Lần thứ ba Vũ Hồn mở ra, xuất hiện một đóa hắc liên, hắc ám liên hoa hủy diệt u minh, sức hủy diệt cực kỳ đáng sợ, khiến hắn có thể bộc phát lực công kích kh.ủng bố vượt năng lực bản thân. Sau đó, hào quang bảy màu Thiên Thư yên lặng một thời gian dài, cho tới giờ này, khi bị Trấn Hồn Linh bắn phá hồn phách, Vũ hồn rung động, Thiên Thư Vũ Hồn lại lần nữa mở ra. Lâm Phong vô cùng chờ mong loại thần thông mạnh mẽ Vũ Hồn này có thể mang đến cái gì. Lâm Phong phát hiện, Thiên Thư Vũ Hồn mở ra lần này, ban cho hắn không ngờ là một mảnh hắc ám, hỗn độn, không có cái gì khác, chỉ là thế giới hắc ám, hoang vu, tĩnh mịch, không có thứ gì thần kỳ.
- Đây là chuyện gì? Đôi mắt Lâm Phong nheo lại, không gian hắc ám có thể ban cho hắn thứ gì? - Đinh… Tiếng chuông lại lần nữa vang lên trong đầu, khiến thân thể Lâm Phong mạnh mẽ run lên, sắc mặt trắng bệch.
Hoàn hảo, một cỗ lực lượng thần bí từ trong Thiên Tuyền Thạch chảy ra, thủ hộ ý thức, thủ hộ hồn phách hắn.
- Sư huynh.
. Kiếm Tôn giả nhìn sắc mặt Lâm Phong tái nhợt, hô lên một tiếng, muốn ra tay nhưng Tuyết Tôn giả vẫn lắc đầu.
- Thiên Tuyền Thạch chính là thánh vật truyền thừa của Thiền Tuyền Phong ta, lực lượng mạnh mẽ không thể tin nổi, dù ta cũng không thể hiểu được thấu triệt.
Loại lực lượng không hiểu rõ này có thể mang tới bất ngờ cho Lâm Phong, chờ một chút đi. Đôi mắt Kiếm Tôn giả chăm chú nhìn Lâm Phong, hắn nghe nói Thiên Tuyền Thạch nắm giữ lực lượng thần bí, nhưng ngay cả Tôn giả cũng không thể phát huy được cỗ lực lượng thần bí này, Lâm Phong càng không có khả năng. Bởi vậy, hắn vẫn có chút không yên lòng, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Đều do Thiên Xu Tử quá mức hèn hạ, bằng không trận chiến này đã sớm có kết quả. Năm đệ tử thân truyền, dưới tình huống tu vi bị áp chế, toàn bộ đều không phải đối thủ của Lâm Phong. Lâm Phong là yêu nghiệt vượt cấp khiêu chiến, Huyền Vũ cảnh thách đấu cường giả Thiên Vũ, cho dù Tử Vân Thanh, Thiên Vũ tầng hai vẫn bị Lâm Phong áp chế. Mà giờ Lâm Phong đang bị Trấn Hồn Linh áp chế, Tử Vân Thanh hoàn toàn rảnh rỗi. Nhìn Lâm Phong giữa hư không, đôi mắt của hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn. Cước bộ hắn di động, thân thể bay lên không giết về hướng Lâm Phong, cỗ hơi thở đáng sợ trên người hắn bộc phát muốn hủy diệt Lâm Phong.
- Hử? Tâm thần Lâm Phong khẽ động, giờ phút này hắn đang bị nhốt trong trạng thái kỳ diệu, mượn Thiên Tuyền Thạch, hắn có thể kết nối thiên địa, mọi thứ xung quanh không thể giấu được hắn.
Cảm giác được Tử Vân Thanh giết tới, Lâm Phong nắm chặt Thiên Tuyền Thạch, mạnh mẽ lao về phía Tử Vân Thanh, đánh ra một chưởng.
- Ầm ầm… Lâm Phong tùy ý vỗ một chưởng, không gian mạnh mẽ vỡ ra, chấn động màng tai, khiến mọi người rùng mình đứng không vững.
Một cỗ lực lượng cuồng bá áp bách về phía Tử Vân Thanh, ầm một tiếng vang to lớn truyền ra, thân thể Tử Vân Thanh bị một chưởng tùy ý của Lâm Phong đánh bay ra ngoài, như thể bị lực lượng thiên địa trấn áp, Tử Vân Thanh không kìm nổi phun ra một ngụm máu tươi.
- Sao lại như thế? Ánh mắt của mọi người trợn trừng, điều này sao có thể, Lâm Phong tùy ý phát ra một chưởng có thể kết nối lực lượng thiên địa áp bách lên Tử Vân Thanh, đánh bay hắn ra ngoài.
Dù Tử Vân Thanh có là Thiên Vũ cảnh tầng hai đỉnh phong cũng không có thể mượn dùng sức mạnh thiên địa để áp bách người khác như thế. Lâm Phong cũng rung động vì một chưởng này của mình, hắn có thể cảm giác được, một chưởng của hắn không chỉ dựa vào lực lượng thuần túy bản thân mà còn kết nối với thiên địa xung quanh, chưởng lực dung hợp với thiên địa hư không, đánh lên người Tử Vân Thanh.
- Đây là lực lượng của Thiên Tuyền Thạch.
Đôi mắt Lâm Phong sáng lên, nhất định do Thiên Tuyền Thạch. Vừa rồi khi phát ra một chưởng, cảm giác kỳ diệu càng thêm mãnh liệt, bên trong Thiên Tuyền Thạch có một cỗ lực lượng thần bí không ngừng thẩm thấu vào người hắn.
- Hửm? Đúng lúc này, trong lòng Lâm Phong sinh ra cảm giác khác thường, Thiên Thư Vũ Hồn bắt đầu chuyển động, hắn cảm nhận một cỗ lực lượng dẫn dắt, Vũ Hồn của hắn có thể dẫn dắt cỗ lực lượng thần kỳ trên Thiên Tuyền Thạch.
Ý niệm khẽ động, cảm giác kỳ diệu càng thêm mãnh liệt, lực lượng thần bí trong Thiên Tuyền Thạch không ngờ thực sự bị dẫn vào Vũ Hồn, mở ra một tờ Thiên Thư, giữa thế giới hoang vu đột nhiên hiện lên ánh sáng thần bí.
- Oanh!
Trấn Hồn Linh vẫn như trước đánh vào hồn phách Lâm Phong, nhưng lực lượng thần bí do Thiên Tuyền Thạch phóng ra dường như dệt thành một chiếc lưới lớn, không ngừng làm suy yếu cỗ công kích đáng sợ này. Đúng lúc này, cỗ lực lượng thần bí tiến vào đến giữa Vũ hồn, thế giới hoang vu dần dần có rất nhiều ánh sao, dưới ánh sao lại có núi tuyết, có rừng tùng, ánh sao lóe lên, không ngừng đan thành các đồ án khác nhau. Xung quanh không gian thế giới, ở giữa ánh sao, như có một cỗ hoa văn vô cùng kỳ diệu, thiên biến vạn hóa, cấu tạo mọi thứ xung quanh.
- Sức mạnh ẩn chứa trong Thiên Tuyền Thạch đây sao? Trái tim Lâm Phong điên cuồng nhảy lên, thánh vật truyền thừa Thiên Tuyền Phong không ngờ mạnh đến vây, bức bách không gian xung quanh hiện ra, trong Thiên Thư Vũ Hồn của mình, hắn cảm giác mình dường như dung nhập vào mảnh thiên địa này, bản thân dường như là một bộ phận của thiên địa, ý thức cảm ngộ thiên địa, giao hòa với thiên địa.
Giờ phút này, Lâm Phong nhớ tới lời nói của Tuyết Tôn giả…Thiên Tuyền Thạch chính là thánh vật kế thừa Thiên Tuyền Phong, chứng kiến sự hưng thịnh và suy bại của Thiên Tuyền Phong. Cho dù mạnh mẽ như hắn cũng không thấu hiểu sự huyền bí của nó, mảnh thiên thạch đó ẩn chứa vô số huyền bí. Nhưng nhờ Thiên Thư Vũ Hồn mở ra, Lâm Phong bất ngờ mở ra một mặt thần bí trong Thiên Tuyền Thạch. Nó hòa cả mảnh thiên địa vào trong Vũ Hồn, khiến Lâm Phong mơ hồ cảm giác mình trở thành Chúa Tể của mảnh thiên địa này.
- Thiên Vũ, chính là lúc này.
Tâm niệm Lâm Phong khẽ động, thân thể hắn hoàn toàn dung nhập vào giữa thiên địa, cả hồn phách cũng dung hợp, hắn và mảnh thiên địa này không phân biệt ta ngươi, Thiên Nhân hợp nhất, vong ngã quên thần, vứt bỏ tất cả, hắn là một bộ phận của thiên địa. Giờ phút này, hắn không có bất cứ tình cảm nào, không có bất kỳ vướng bận nào. Thần hồn dung hợp với thiên địa, Thiên Nhân Hợp Nhất, thần hồn tương dung. Trong thức hải Lâm Phong, đại dương mênh mông trở nên cực kỳ an tĩnh, đang phát sinh lột xác. Thiên Nhân hợp nhất, thần hồn giao hòa, thức hải lột xác, ý thức hóa thành thần thức, ý niệm hóa thành thần niệm. Đứng giữa hư không, tay Lâm Phong nắm chặt Thiên Tuyền Thạch, thân thể hắn trở nên hư vô mờ mịt, như có như không, dường như không tồn tại. Không gian xung quanh, lực lượng chân nguyên đáng sợ điên cuồng gào thét, hóa thành lốc xoáy, mạnh mẽ tiến vào thân thể Lâm Phong. Nguyên khí thiên địa xung quanh hắn dường như bị hút vào, hình thành cơn lốc nguyên khí kh.ủng bố, không chịu sự hạn chế nào chân nguyên không đủ thì cướp đoạt từ thiên địa xung quanh. Đột phá, Lâm Phong hắn đang đột phá, đang bước vào Thiên Vũ cảnh Trong lòng mọi người hoảng hốt, Lâm Phong chẳng những dùng thực lực kh.ủng bố rung động mọi người, mà bây giờ đang hứng chịu công kích còn đột phá, muốn bước vào Thiên Vũ. Trấn Hồn Linh như cũ chấn động trong hư không, Lâm Phong lại muốn bước vào Thiên Vũ vào lúc này.
- Đinh, linh, linh… Tiếng chuông không ngừng vang lên, tóc dài Tuyết Tôn giả tung bay, cả người tức giận, Lâm Phong đang bước vào Thiên Vũ, lão khốn Thiên Xu Tử vẫn mượn cơ hội này động thủ.
Chân di động, trong nháy mắt, Tuyết Tôn giả xuất hiện trước Trấn Hồn Linh, ý niệm kh.ủng bố tỏa ra, chấn động Trấn Hồn Linh, tay hắn khẽ động bắt Trấn Hồn Linh vào tay.
- To gan, thánh vật truyền thừa của Thiên Xu Phong ta, ngươi cũng dám động.
Thiên Xu Tử nổi giận quát lớn, trong lòng cười lạnh, Trấn Hồn Linh bắt đầu điên cuồng chuyển động, thần niệm Thiên Xu Tử tỏa ra, kết nối cùng với Trấn Hồn Linh, lực lượng thần niệm đáng sợ công kích Tuyết Tôn giả
- Thiên Xu Tử, ta không muốn làm lớn chuyện, ngươi thực cho rằng ta không bằng tên bại hoại nhà ngươi sao? Tuyết Tôn giả cười lạnh, một cỗ thần niệm khổng lồ hóa thành một mảnh tuyết đáng sợ, nhốt Trấn Hồn Linh vào trong, khiến hồn phách Thiên Xu Tử hung hăng run rẩy, dường như thần niệm bị đông cứng, sắc mặt hắn tái nhợt.
- Sao có thể.
.? Thiên Xu Tử không thể tin chuyện vừa xảy ra, thần niệm Tuyết Tôn giả sao kh.ủng bố như thế chứ?!
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp