Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 812: Chữ Do Ma Hoàng Để Lại


Chương trước Chương tiếp

Ánh mắt Hoàng Phong nhìn Lâm Phong có chút dữ tợn. Hoàng Phong chính là nhân vật lãnh tụ cho lần hành động này của Ngọc Thiên hoàng tộc, hắn đã đi vào tới trong Ngọc Hoàng điện, chuẩn bị nhận truyền thừa của Ngọc Hoàng, tương lai sẽ trở thành nhân vật lãnh tụ chân chính của Ngọc Thiên hoàng tộc, tiếu ngạo thiên hạ. Nhưng mà hết thảy mộng đều bị phá nát ở thời khắc này. Một kiếm này quả thực rất đau.

- Trong nhẫn trữ vật của ta có Ngọc Hoàng Kinh!

Hoàng Phong nói xong câu này thì hơi thở lập tức tiêu tan, tử vong. Đoàn Vô Nhai nhìn thấy Lâm Phong nhìn lướt qua mình liền yên lặng lui về phía sau, cực kỳ cẩn thận. Ranh con này đã cường đại đến mức khiến y cảm thấy sợ hãi rồi, vượt khỏi dự đoán lúc trước của y. Ngày đó ở Tuyết Nguyệt, y cảm giác được Lâm Phong đã thoát khỏi sự khống chế của mình, ma kiếm vừa ra, Thiên Vũ cũng phải trốn tránh. Ẩm Huyết kiếm hút máu tươi trên người Hoàng Phong, càng trở nên yêu khí, huyết khí càng mạnh. Lâm Phong thu hồi kiếm, quan sát chiến trường hỗn loạn, trong nhẫn trữ vật thực sự có Ngọc Hoàng Kinh? Lâm Phong hoài nghi Hoàng Phong cố ý nói như thế.

- Tất cả đều không cần vội vã chém giết.

Lâm Phong nói với mấy người Quân Mạc Tích, bọn họ đều hiểu được ý tứ của Lâm Phong, khẽ gật đầu. Lâm Phong đi đến bên cạnh Đường U U, giao Ngọc hoàng quan phỏng chế cho Đường U U, nói:

- Thứ này dường như có khả năng biến đổi, có thể công có thể thủ, bọn họ đều đã có bảo vật của chính mình, nàng cầm lấy cái này đi.

Đường U U nhìn thật kĩ Lâm Phong, chỉ thấy trong con ngươi màu đen của Lâm Phong mang theo tia cười nhẹ, căn bản không thèm để ý đến Ngọc Hoàng quan.

- Được.

Đường U U mỉm cười, nhận lấy Ngọc Hoàng quan, hủy diệt ấn ký do Hoàng Phong lưu lại, rồi gieo ấn ký của bản thân xuống. Tâm thần khẽ động, Ngọc Hoàng quan hóa thành một ngọc y kim sắc, choàng trên người nàng khiến cả người Đường U U đều mang theo một tầng ánh sáng tôn quý mờ ảo, càng thêm vẻ xinh đẹp cao quý.

- Không tồi, rất đẹp.

Lâm Phong khen ngợi nhưng lại khiến trên mặt Đường U U xuất hiện một chút ửng đỏ, hơi khẽ cúi đầu, lộ ra vài phần e lệ.

- Các ngươi dám đoạt bảo vật với ta, muốn tìm ch.ết sao? Ngao Giao gầm lên một tiếng cuồn cuộn.

Giờ phút này, chiến đấu bên kia đã hoàn toàn loạn cả lên, ngay cả người Đông Hải Long Cung cướp đoạt nhẫn trữ vật với Ngao Giao.

- Một chữ “lợi”, ai có thể không động tâm.

Lâm Phong nhìn thoáng qua bên đó. Nhất là sau câu nói cuối cùng của Hoàng Phong, trong nhẫn trữ vật có Ngọc Hoàng Kinh, thanh âm kia không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người nghe được. Ngọc Hoàng Kinh, công pháp tu luyện của Hoàng giả, uy lực kinh thiên, ai có thể không mơ ước tham lam. Sau khi đoạt được chỉ cần tìm chỗ bí ẩn tu luyện, đợi lúc đại thành lại xuất hiện, tưởng tượng cảnh đó đều làm cho lòng người trào dâng, cái gì mà Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên hoàng tộc, tất cả có thể tạm thời bỏ qua. Đứng trước trọng bảo, đầu mọi người đều nóng lên, không thể duy trì bình tĩnh nữa, biết rõ ràng rằng không nên ra tay đoạt sớm như vậy, nhưng nhìn thấy người khác động thủ thì bản thân sẽ không cách nào nhịn được, không thể kiên trì được, đây chính là lòng tham của con người. Đối với việc trong nhẫn trữ vật có Ngọc Hoàng Kinh, Lâm Phong vẫn luôn hoài nghi. Lại nhìn tới tôn thân của Ngọc Hoàng, không khỏi thầm than trong lòng. Đã qua đời cả ngàn năm, cả người vẫn đắm chìm trong hoàng khí, dường như vẫn còn khí huyết, thân thể không mục nát. Lực lượng của Hoàng quá mức đáng sợ, nhìn thoáng qua cứ tưởng người còn sống. Lại dời ánh mắt nhìn thạch bích màu vàng xung quanh, chữ viết huyền bí thâm ảo, thánh văn khó hiểu, khắc đầy trong này, tất cả có lẽ đều là thần thông dũng mãnh. Đáng tiếc, hiện tại, ngay cả tư cách tìm hiểu hắn cũng không có. Lâm Phong không ngừng tìm tòi xung quanh. Ngay sau đó, hắn nhìn tới phía sau tôn thân Ngọc Hoàng, chỉ liếc mắt một cái, thân thể Lâm Phong liền chấn động, run rẩy mãnh liệt. Vừa rồi Hoàng Phong không thể xem hiểu được và cũng cho rằng trong đó có bí mật của Ngọc Hoàng điện, đáng tiếc tìm hiểu không ra. Lâm Phong chậm rãi bước sang, vượt qua tôn thân của Ngọc Hoàng, từ từ đi tới mặt vách đá kia. Mỗi một bước dường như đều có lực lượng khổng lồ nặng tỉ cân, hắn cảm giác chân mình không thể nhấc lên nổi nữa, đầu ong ong. Hắn dường như mất đi năng lực tự hỏi, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào vách đá kia. Thân thể Lâm Phong run rẩy mãnh liệt, bước chân đi tới phía trước có chút không thực, dường như đứng cũng không vững. Đúng như Hoàng Phong đoán, trên vách điện này quả thật tồn tại một bí mật, thiên đại bí mật. Bí mật này rơi vào trong mắt Lâm Phong giống như ngũ lôi oanh đỉnh, đánh hắn một trận ch.ết lặng từ đầu tới chân, không biết làm sao, hô hấp dường như muốn dừng lại. Hắn chưa từng rung động như vậy, chưa từng thất thần như vậy. Nhưng lúc này, cảnh tượng trước mắt quả thật quá sức rung động, hắn chấn động đến mức hồn bay phách lạc.

- Hả? Mấy người Đường U U nhìn chằm chằm Lâm Phong, sao lại thế này? Bọn họ nhìn thấy thân thể của Lâm Phong đang run rẩy.

Chuyện gì xảy ra khiến Lâm Phong có phản ứng mãnh liệt đến như thế? Bọn họ cũng nhìn tới vách đá kia. Giống như Hoàng Phong, bọn họ không hiểu, căn bản là nhìn không ra. Bọn họ chỉ thấy hoa văn chữ viết kia bá đạo khôn cùng, tràn đầy khí khái ngạo mạn, không sợ khí thế thương thiên. Người khắc chữ này, nhất định cũng là người dũng mãnh ngay cả thương thiên cũng không để vào mắt, chắc chắn không phải Ngọc Hoàng.

- Chẳng lẽ chữ viết này do Ma Hoàng lưu lại? Trong lòng bọn họ cả kinh.

Ma Hoàng đuổi giết Ngọc Hoàng, nếu thi hài Ngọc Hoàng ở trong này, Ma Hoàng nhất định cũng đã tới đây. Văn tự bá đạo, coi khinh trời đất trên vách đá này rất có thể là văn tự do Ma Hoàng lưu lại. Nhưng vì sao Lâm Phong sau khi thấy nó lại có phản ứng lớn như thế. Bọn họ không thể hiểu được? Đợi đã nào.....! Nếu bọn họ xem không hiểu mà Lâm Phong có thể xem hiểu, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ trên thạch bích có thể tồn tại bí mật kinh thiên, Lâm Phong rốt cuộc đã nhìn thấy gì, lại có thể khiếp sợ đến tình trạng như vậy. Ngày xưa, Lâm Phong rơi vào ma đạo, Đường U U luôn đi theo bên cạnh hắn mà cũng chưa từng thấy hắn có biểu hiện như vậy. Bọn họ cũng theo Lâm Phong đi tới trước vách đá bên kia, cẩn thận chu đáo nhìn ngang nhìn dọc, nhưng bất kể như thế nào, vẫn cứ xem không hiểu. Lại nhìn Lâm Phong, thân thể hắn vẫn đang run rẩy, tuy đã không còn mãnh liệt như lúc đầu, hiển nhiên là đang từ từ tiếp nhận. Nhưng Lâm Phong vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào vách đá kia, môi hơi hơi động. Không ít thời gian đã trôi qua, tranh đấu bên kia vẫn tiếp diễn, nhưng Lâm Phong vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích, dường như mê muội, nhìn đi nhìn lại vách đá đó, một lần lại một lần, mỗi lần xem thân thể hắn lại run rẩy một hồi.

- Ma Hoàng, Ma Hoàng!

- Aaaaaa!

Lâm Phong nắm chặt hai đấm, phát ra tiếng răng rắc, trong mắt mang theo thần sắc không người nào xem hiểu. Mấy người Đường U U đoán không sai, đây chính là văn tự do Ma Hoàng lưu lại, văn tự này khiến hắn cả kinh, thiếu chút nữa hồn bay phách lạc. Chỉ có một mình hắn có thể nhìn được, xem hiểu. Thật lâu sau, đôi mắt Lâm Phong dần dần có một tia bình tĩnh, liếc nhìn đám người đang tranh đấu bên đó, khóe miệng mang theo chút cười lạnh. Trong nhẫn trữ vật có bảo vật? Buồn cười, hắn dám khẳng định, không có cái gì.

- Ma Hoàng, người muốn Ngọc Hoàng ch.ết không nhắm mắt a.

Lâm Phong thở dài, ngay sau đó lại nhìn những người quanh mình, nói:

- Không cần tranh đoạt nhẫn trữ vật.

Trong mắt mấy người đều lộ vẻ khả nghi, trong giọng điệu Lâm Phong có vẻ khẳng định, bọn họ đều hiểu được, nhất định là do vách đá đã nói cho Lâm Phong cái gì đó. Nhưng Lâm Phong rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Ánh mắt Vũ Thiên Cơ lóe lên không ngừng. Ngọc Hoàng chính là tổ tiên của Ngọc Thiên hoàng tộc, người đạt được kế thừa vốn nên là người của Ngọc Thiên hoàng tộc. Nhưng mà hiện giờ, nhân vật lãnh tụ của Ngọc Thiên hoàng tộc, Hoàng Phong, đã ch.ết, bị Lâm Phong đánh ch.ết. Những người khác của Ngọc Thiên hoàng tộc e rằng đấu không lại Đông Hải Long Cung, tất cả mọi thứ trở nên khó lường. Hơn nữa, dường như ở ngàn năm trước, Ma Hoàng đã chặn ngang một cước, có thể đã làm rối loạn ý đồ của Ngọc Hoàng. Lâm Phong vậy mà lại xem hiểu văn tự Ma Hoàng lưu lại, thứ tất cả bọn họ không thể xem hiểu. Hết thảy dường như đang biểu thị cho việc gì đó! Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống. Trên người hắn có một luồng khí tức tịch diệt đáng sợ chậm rãi phóng thích ra. Bàn tay nâng lên, hai tay Lâm Phong huy động, không ngừng ngưng kết thủ ấn phức tạp. Một đóa hắc liên hỏa diễm hủy diệt chậm rãi ngưng tụ, điên cuồng đánh về phía tay phải. U Minh hỏa diễm đáng sợ kia phóng thích ra khí tức khiến lòng người run sợ, ngọn lửa không ngừng vũ động, hừng hực thiêu đốt trên bàn tay Lâm Phong. Ngọn lửa trong tay Lâm Phong càng múa càng nhanh, khí tức càng ngày càng đáng sợ. Nơi ngọn lửa đi qua, hư không biến mất, đốt giết tất cả, lộ ra một luồng khí tức luyện hóa, muốn luyện hóa cả thương thiên này. Ngọn lửa đi qua, không có gì có thể lưu lại, tất cả đều phải biến mất, bị luyện hóa. Mấy người Đường U U kinh hãi. Lực lượng thật đáng sợ, bọn họ mơ hồ cảm giác được, Lâm Phong đang tu luyện một loại thủ đoạn đáng sợ, nhìn những văn tự trên vách đá mà tu luyện. Chẳng lẽ văn tự Ma Hoàng lưu lại đã dạy cho Lâm Phong đại thần thông? Lâm Phong Coi Trời Bằng Vung. Ngay tại thời điểm Lâm Phong tu luyện thần thông, một bên khác, Ngao Giao cuối cùng cũng đã đoạt được nhẫn trữ vật. Sau khi tới tay, trong nháy mắt, Ngao Giao đã lau đi ấn ký linh hồn của Hoàng Phong, ý thức bản thân lập tức xâm nhập vào trong nhẫn trữ vật, mà thân thể y thì lóe lên, xuất hiện bên ngoài đại điện. Bất quá, y còn chưa bước ra khỏi đại điện thì ánh mắt đã thay đổi.

- Lưu lại bảo vật.

Một đám người đuổi giết tới, Ngao Giao nhìn chằm chằm bọn họ, nổi giận gầm lên một tiếng:

- Toàn bộ dừng tay cho ta.

Một lần phẫn nộ rống giận này khiến hư ảnh giao long điên cuồng rít gào, chấn động thân thể đám người đuổi giết tới, trong nhất thời, không gian lâm vào an tĩnh.

- Trong này không có cái gì cả, không tin các ngươi tự mình nhìn.

Ngao Giao biết nhiều lời vô ích, ném nhẫn trữ vật ra ngoài, người nhận là Đoàn Vô Nhai. Đoàn Vô Nhai tr.a xét qua, quả nhiên, trong nhẫn trữ vật đều là đồ vật của Hoàng Phong, mặc dù có không ít thứ tốt, nhưng tuyệt đối không thể nào là bảo vật của Hoàng giả. Không có, Hoàng Phong ch.ết rất oan, căn bản không đoạt được cái gì thì đã bị mạt sát. Đương nhiên, thật ra thời điểm Hoàng Phong lựa chọn một thân một mình bước vào trong này thì đã định trước kết cục rồi. Đoạt được bảo vật Ngọc Hoàng thì thuộc về hắn, không đoạt được xem như bi kịch, bởi vì không ai tin tưởng hắn.

- Các ngươi đều là người của Đông Hải Long Cung, dựa vào cái gì bảo chúng ta tin tưởng.

Có người Ngọc Thiên hoàng tộc cả giận, tuy nhiên đã thấy Ngao Giao cười lạnh:

- Ngươi cho rằng nếu Hoàng Phong chiếm được bảo vật sẽ giao cho các ngươi nhìn một chút? Người nọ khựng lại.

Ngao Giao nói có lý, nếu quả thật có bảo vật của Ngọc Hoàng, không ai sẽ lấy ra cho người khác xem, ở đây không thể tín nhiệm được ai, có lẽ trong nhẫn trữ vật kia thực sự không có thứ gì đáng giá.

- Con mẹ nó, nếu trong này thực sự có bảo vật của Ngọc Hoàng, hiện tại ta sẽ cầm nhẫn trữ vật rời đi, ở lại chỗ này nói nhảm làm cái gì.

Ngao Giao vung ống tay lên chửi rủa, đám người dần dần tin tưởng, ánh mắt bọn họ chuyển sang trên người của Lâm Phong.

- Khí tức thật đáng sợ.

Chỉ thấy lúc này trước người Lâm Phong lộ ra chưởng ảnh màu đen đáng sợ. Trong chưởng ảnh là ngọn lửa màu đen khiến lòng người run sợ, muốn luyện hóa tất cả mọi thứ. Bọn họ nhìn đến chưởng ảnh hỏa diễm đáng sợ này, cảm giác trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

- Chuyện gì xảy ra, hắn vậy mà lại chiếm được thủ đoạn thần thông cường đại như vậy? Vách đá kia? Tất cả nhìn tới hướng vách đá, nhìn không ra, hoa văn, văn tự khắc trên vách đá kia căn bản nhìn không hiểu, nhưng thủ đoạn Lâm Phong đang tu luyện từ đâu mà có? - Bảo vật rốt cuộc ở đâu, truyền thuyết nói trong đại điện Hoàng giả có Hoàng Kinh dũng mãnh, nhưng nơi này sao đâu có thứ gì.

Đám người bắt đầu tìm chung quanh hoặc nhìn tới nhìn lui vách đá kia, nhưng căn bản không tài nào hiểu nổi. Điều này làm cho bọn họ bắt đầu nổi hoài nghi, chẳng lẽ bảo vật có trong điện Hoàng giả chính là chút văn tự huyền bí, thâm ảo này? Ngay lúc này, rung động hủy diệt đáng sợ truyền đến, Lâm Phong đã ngừng tu luyện, chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt lộ ra sự sắc bén. Hắn xoay người, nhìn phía mấy người Đường U U, trong đôi mắt hiện lên vài phần trang nghiêm. Kế tiếp, mọi chuyện mà hắn phải làm cần mọi người phối hợp, nếu trong những người này có người bán đứng hắn, vậy hắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cho nên, giờ khắc này, Lâm Phong đang cực kỳ nghiêm túc.

- U U, Mạc Tích, Phi Dương, Đại Hại Trùng, còn có chư vị, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta một tay.

Lâm Phong nói với mọi người khiến tất cả đều kinh ngạc. Vừa rồi, Lâm Phong run rẩy đến mức lợi hại như vậy, bây giờ lại nghiêm túc dặn dò bọn họ, chắc chắn hắn đang muốn làm đại sự gì đó, có lẽ có liên quan đến bảo vật của Hoàng giả.

- Ha ha ha, yên tâm mà làm đi.

Hoàng Phủ Long cường sang sảng, dường như thương thế của gã đã hoàn toàn tốt rồi. Nhóm Quân Mạc Tích và Vân Phi Dương cũng gật đầu. Bọn họ đã cùng trải qua sinh tử hoạn nạn nên Lâm Phong không hề lo lắng về họ chút nào. Vũ Thiên Cơ dùng đôi mắt sáng như sao nhìn Lâm Phong. Vừa mới rồi khi Lâm Phong tu luyện, y đã mơ hồ cảm giác được, dường như có việc không tầm thường phát sinh trên người Lâm Phong.

- Phóng tay mà làm đi.

Vũ Thiên Cơ thản nhiên nói, thanh âm bình tĩnh, đồng thời lộ ra một cỗ kiên nghị.

- Chúng ta vốn do ngươi mang tới đây, huống chi hiện tại ngươi coi như là lãnh tụ của chúng ta.

Hàn Thu Vũ cười nhạt nói, y cũng rất chờ mong Lâm Phong có thể làm ra đại sự gì. Tất cả mọi người đều gật đầu, Lâm Phong chậm rãi bước tới, những người khác đều đi theo sát phía sau hắn. Lâm Phong đi tới ngay trước mặt tôn thân của Ngọc Hoàng, cao cao tại thượng, mặc dù đã ch.ết, nhưng vẫn có vẻ cao quý, trên người lộ ra hoàng khí.

- Ầm ầm!

Một tiếng động kh.ủng bố truyền đến, toàn bộ Ngọc Hoàng điện rung lên mãnh liệt, dường như muốn nổ tung ra. Lâm Phong vẫn bình tĩnh, tiếp tục nhìn chằm chằm Ngọc Hoàng. Những người phía sau đều đang căng thẳng, Lâm Phong rốt cuộc muốn làm cái gì. Trong tay của Lâm Phong xuất hiện hỏa diễm màu đen, chưởng khí tịch diệt, dường như muốn luyện hóa mọi thứ, trong lòng hắn không hề có gợn sóng sợ hãi, một chiêu này của Ma Hoàng thật ác độc. Mọi người chỉ thấy bàn tay Lâm Phong chậm rãi thò ra, vươn tới tôn thân của Ngọc Hoàng. Ầm vang một tiếng, hoàng khí kh.ủng bố tàn sát tứ phương, ngăn cản bàn tay của Lâm Phong. Nhưng mà ngọn lửa đáng sợ trên tay Lâm Phong lại đốt cháy hoàng khí, bàn tay tiếp tục tiến về phía trước. Một tiếng vang nhỏ, bàn tay đã lọt vào thân thể của Ngọc Hoàng, hướng tới phía trái tim của Ngọc Hoàng mà tìm kiếm gì đó.

- Bang!

Mọi người cảm thấy trái tim mình đập mạnh một cái, đầu bọn họ dường như muốn nổ tung. Lâm Phong dùng tay móc lấy trái tim của Ngọc Hoàng? Cho dù Vũ Thiên Cơ đã đoán được Lâm Phong sẽ làm ra một việc rất rung động, nhưng giờ phút này vẫn bị hành động này chấn động đến run rẩy. Ngọc Hoàng là hoàng giả thật sự, cho dù đã ch.ết, nhưng vinh quang của ông vẫn tỏa ra như ngày trước. Người tiến vào đây, bất kể Ngọc Thiên hoàng tộc hay người của Đông Hải Long Cung, đều cung kính hết mực đối với tôn thân này, không dám khinh nhờn. Tất cả mọi người đều dành sự tôn kính đối với Hoàng giả, ngay cả người Thiên Trì cũng như thế. Nhưng vào lúc này đây, Lâm Phong đảo ngược tất cả quan niệm của bọn họ. Hắn dùng tay phá vỡ thân thể Ngọc Hoàng, thăm dò vào trái tim Ngọc Hoàng, coi trời bằng vung, ngay cả thi thể của Hoàng mà hắn cũng không để vào mắt.

- Ầm!

Từng luồng khí tức đáng sợ điên cuồng phóng thích, trong hoàng khí cuồn cuộn kia dường như có một ảo ảnh xuất hiện, lộ ra uy nghiêm vô thượng, giống như Hoàng giả ngạo mạn thiên địa. Cỗ khí tức uy nghiêm này trấn ấp, làm cho thân thể mọi người run rẩy, dường như muốn phủ phục trên mặt đất, một đôi con ngươi hư ảo, lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Phong, một chùm tia sáng đáng sợ bắn tới phía Lâm Phong.

- Hoàng!

Nội tâm mọi người run rẩy mãnh liệt. Điên rồi, Lâm Phong điên rồi, ảo ảnh kia đại diện cho uy nghiêm vô thượng, cho uy nghiêm của Hoàng.

- Chỉ là một chút dấu ấn Hoàng giả trước khi ch.ết lưu lại mà thôi.

Đây không phải là Hoàng chân chính, nếu không thì chỉ một ánh mắt đã giết ch.ết Lâm Phong rồi. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng. Nhưng Lâm Phong thật sự quá lớn mật rồi, dù chỉ là dư uy của Hoàng đã đủ khiến cho bọn họ muốn phủ phục. Tuy nhiên lúc này, Lâm Phong lại không giống như trong tưởng tượng của bọn họ. Hắn nhìn chằm chằm ảo ảnh của Hoàng, đôi mắt lạnh lùng vô tình, coi trời bằng vung, ngạo nghễ đối diện với Hoàng, giống như có khí thế của một Ma Hoàng tuyệt thế, không để tất cả vào trong mắt, nếu thiên chọc ta, ngay cả chư thiên ta cũng diệt.

- Thủ hộ ta.

Lâm Phong rống lên, ngay sau đó nhắm mắt lại. Một chùm tia sáng đáng sợ kia nhảy vào trong đầu Lâm Phong khiến hắn gần như hồn bay phách lạc.

- Năm vạn tàn hồn, thủ hộ hồn phách của ta.

Ý chí Lâm Phong rất cứng cỏi, ý niệm vừa động, tàn hồn thiên thuật xuất ra, năm vạn tàn hồn kết thành giáp sắt, vạn pháp bất xâm, chư thần bất diệt.

- Ầm, ầm, ầm!

Chùm tia sáng đáng sợ kia không ngừng đánh thẳng vào ý thức của Lâm Phong, hủy diệt linh hồn hắn. Nếu là người khác, có lẽ giờ phút này đã hồn bay phách lạc mà ch.ết. Nhưng hồn phách Lâm Phong vô cùng dũng mãnh, năm vạn tàn hồn đứng vững như núi thủ hộ lấy linh hồn của hắn. Đồng thời, bàn tay xâm nhập vào trái tim Ngọc Hoàng tỏa ra ánh sáng màu đen yêu dị, khí tức hủy diệt cực kỳ đáng sợ khiến lòng người run rẩy, chưởng lực luyện hóa tất cả, muốn luyện hóa của trái tim của Ngọc Hoàng.

- Bang, bang.

... bình bịch.... Mọi người chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập bùm bùm, theo động tác Lâm Phong cầm trái tim đó mà nhảy lên theo. Những nhóm người khác được Lâm Phong cảnh tỉnh, đều phản ứng, quay người lại. Hôm nay, họ sẽ theo tên điên cuồng này một lần.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...