Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 33: Đánh 1 trận kinh người


Chương trước Chương tiếp

- Ngươi muốn thế nào?

Âm thanh Nhị trưởng lão khẽ run, ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Hải.

Mọi người mới vừa bị thực lực của Lâm Phong làm cho khiếp sợ, giờ phút này mới phát hiện, Lâm Hải đã bất tri bất giác đi lên chiến đài, mục tiêu, chính là Nhị trưởng lão.

- Ta muốn thế nào? Ngươi sẽ không phải là quên mất chuyện gật đầu lúc nãy chứ?

Lâm Hải cười lạnh một tiếng.

- Lão nhị, dù sao Lâm Nghiệp cũng là nhị trưởng lão của Lâm gia ta, càng vất vả công lao càng lớn, lần này nên tha cho lão ấy đi.

Lâm Bá Đạo cao giọng nói.

- Tha? Lâm Bá Đạo, ngươi không cảm thấy những lời này thật buồn cười ư? Mới vừa rồi, các ngươi nhất trí nhắm vào ta cùng con trai ta, có từng nghĩ Lâm Hải ta vì gia tộc làm bao nhiêu chuyện hay không, chẳng lẽ, các ngươi muốn đổi ý trước mặt đệ tử Lâm gia phải không?

Lâm Hải quát một tiếng chói tai, sắc mặt Lâm Bá Đạo khó coi, chuyện vừa rồi mọi người đều rõ ràng, lão muốn đổi ý cũng không lý do nào, ngược lại chỉ càng thêm mất mặt mà thôi.

- Hiện tại trở đi, ta tuyên bố, hủy bỏ tư cách trưởng lão của Lâm Nghiệp, ngoài ra, phải chịu một chưởng của ta.

Lâm Hải không thèm nhìn Lâm Bá Đạo nữa.

- Mơ đi!

Thân hình Lâm Nghiệp rung động, còn muốn chạy trốn.

- Hừ!

Hai tay Lâm Hải rung lên, cả phiến không gian gấp lại, một tiếng rắc vang lên, thân hình Lâm Nghiệp đang bỏ chạy liền khựng lại một chút, lạnh, lạnh thấu xương tủy, thân thể cũng bị đông cứng, ảnh hưởng đến hành động của lão.

- Crắck!

Hàn Băng chưởng trực tiếp đập lên người Lâm Nghiệp, thân thể Lâm Nghiệp liền ngừng lại, cả người bị bao trùm bởi một tầng băng sương, ngay cả máu tươi đang tràn ra từ khóe miệng cũng bị đóng băng, té trên mặt đất. Thân thể Lâm Nghiệp co rúc lại, run run rẩy rẩy, duy chỉ có cặp mắt ác độc kia vẫn nhìn chằm chằm Lâm Hải.

Tu vi Lâm Nghiệp không kém, vốn không đến nổi bị bại hoàn toàn như thế, nhưng lão căn bản không dám đối chiến với Lâm Hải, đưa lưng cho Lâm Hải, chẳng phải là muốn chết sao.

Rất nhiều người đều tập trung ánh mắt về nơi này, bọn họ không nghĩ tới, Lâm Hải lại hạ thủ nặng tay như vậy, xem ra tộc trưởng bọn họ đã thật sự nổi giận rồi, xao sơn chấn hổ, cắt bớt cánh chim của đám người Lâm Bá Đạo.

- Bây đâu, khiêng đi, họp hàng năm tiếp tục, do Lục trưởng lão chủ trì, người nào không phục, nói!

Lâm Hải vung ống tay áo, uy nghiêm của tộc trưởng lộ ra không thể nghi ngờ.

Lâm Phong thấy cha mình bá đạo như vậy liền cười tươi, đây là thế giới cường giả vi tôn, trước kia Lâm Hải không tranh giành không có nghĩa là ông ấy không có thực lực tranh giành, chẳng qua là ông không muốn mà thôi.

Không kẻ nào dám chất vấn, mặc dù Lâm Bá Đạo cùng Đại trưởng lão có tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Chiến đấu tiếp tục, Lâm Phong ở trong tổ yếu nhất này, tựa hồ chỉ có mỗi Lâm Vũ là có tu vi Khí Vũ cảnh tầng tám, còn lại thì cao nhất cũng chỉ là Khí Vũ cảnh tầng bảy. Sau sáu cuộc chiến đấu, được mọi người cho là phế vật Lâm Phong lại không bại trận nào, trong tổ bốn chỉ có hắn và Lâm Vũ làm được như vậy, vì vậy, hai người vào vòng sau cơ hồ đã xác định, Lâm Phong cùng Lâm Vũ.

Về phần ba tổ kia, tổ một thì Lâm Thiên không xuất thủ lần nào, toàn bộ đối thủ đều nhận thua, giữ lại thực lực tranh giành môt danh ngạch còn lại. Tổ hai Lâm Hồng cùng tổ ba Lâm Võ làm hạt giống, cũng không thua trận nào giống như dự liệu. Ngoài ra còn có một người có thực lực ngoài dự liệu, đó chính là Lâm Ngân, con của Lục trưởng lão, mỗi một trận đều luôn vững vàng, toàn thắng, tất nhiên gã còn chưa đụng độ với Lâm Võ.

Rốt cục, chiến đầu dù chưa xong, nhưng danh sách lên cấp đã định rồi, hai tổ đầu đã đánh xong tất cả các trận, tổ ba cùng tổ bốn thì còn một trận cuối cùng.

- Tổ ba, Lâm Võ đối chiến Lâm Ngân. Tổ bốn, Lâm Phong đối chiến Lâm Vũ.

Theo lời tuyên bố của Lục trưởng lão, đám người đã bị khơi gợi lên hứng thú. Bốn người này đều toàn thắng, bọn họ cũng muốn nhìn xem thực lực của Lâm Ngân mạnh đến mức nào, mà Lâm Phong, có thể chiến thắng Lâm Vũ với tu vi Khí Vũ cảnh tầng tám hay không.

Nhưng mọi người cũng không quá coi trọng Lâm Phong và Lâm Ngân, Lâm Võ vẫn có thực lực rất mạnh, là người nổi bật trong đám trẻ tuổi. Mà Lâm Phong, mặc dù khiến cho người ta kinh ngạc, nhưng ba tháng trước hắn cũng mới vừa đột phá Khí Vũ cảnh tầng sáu mà thôi, coi như hắn nhận được lột xác, hôm nay nhiều nhất cũng chỉ có Khí Vũ cảnh tầng bảy hoặc mới vừa đột phát đến Khí Vũ cảnh tầng tám, làm sao có thể thắng được Lâm Vũ đã sớm bước vào Khí Vũ cảnh tầng tám kia.

Bốn người tiến lên chiến đài, Lâm Ngân rất dứt khoát, chắp tay nói với Lâm Võ:

- Ta và ngươi đều lên cấp, trận chiến này không đánh cũng được.

- Mặc dù danh sách đã xác định, nhưng Lâm Võ ta có tiếc gì một trận đánh, để cho mọi người nhìn xem, ai là người mạnh nhất trong tổ ba.

Lâm Võ lắc đầu, trương dương nói.

- Ta nhận thua.

Lâm Ngân cười cười, không để ý chút nào, ngay sau đó liền dứt khoát xuống đài.

- Lâm Võ thắng.

Lục trưởng lão cười khổ, tuyên bố con mình bại.

- Hèn nhát.

Lâm Võ mắng một tiếng, sau đó cũng xoay người rời đi, trên chiến đài chỉ còn hai người Lâm Phong cùng Lâm Vũ.

- Ha hả, rốt cục đã đợi đến Lâm Vũ cùng tên phế vật này rồi, hi vọng Lâm Vũ có thể dạy dỗ hắn một bài học nhớ đời một phen.

Lâm Bá Đạo âm lãnh nói, vốn y còn tưởng vòng hai này, Lâm Phong sẽ bị người ta đánh đập tàn bạo, nhưng lại không nghĩ tới tên phế vật này lại có tu vi không tệ, vừa phân vào tổ bốn liền liên tục thắng.

- Yên tâm, Vũ nhi tự có tính toán, nhất định sẽ để cho tên phế vật kia đẹp mặt.

Tam trưởng lão tự tin cười một tiếng, đối với tu vi của con mình, lão vẫn rất yên tâm, trước ba thì hơi khó nhưng tranh đoạt tóp năm thì có hi vọng.

- Mỏi mắt chờ mong rồi.

Lâm Bá Đạo gật đầu nói.

Dấu tay trên mặt Lâm Vũ đã sớm biến mất, nhưng dấu vết trong lòng thì vẫn còn, gã không thể quên một cái tát kia của Lâm Phong. Gã hận Lâm Phong thấu xương, nhưng ngoài hận ra, gã còn có sợ hãi, tên thiếu chủ phế vật lúc trước này, bây giờ cả người lại mang theo một sự thần bí, thực lực Cổ Tùng không yếu hơn gã lại bị hắn trực tiếp ném xuống tửu lâu. Lâm Ngạn tự hào vì kiếm, nhưng trước mặt hắn, kiếm chỉ như một món đồ chơi, điều này làm cho Lâm Vũ không có nửa điểm tự tin, tự tin có thể thắng được Lâm Phong.

Cảm nhận được ánh mắt toàn trường đang nhìn, từng đường nét trên mặt Lâm Vũ hơi co quắp. Gã biết, giờ phút này, không biết bao nhiêu người đang đợi gã dạy dỗ Lâm Phong, bao gồm cả ông già gã, nhưng gã thật sự có thể dạy dỗ Lâm Phong sao?

- Nếu cũng đã lên cấp, không đánh thì sao?

Lâm Vũ dùng thanh âm rất nhỏ nói.

Lâm Phong tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Vũ, im lặng không lên tiếng.

- Khốn kiếp!

Lâm Vũ thầm mắng một câu, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói:

- Ta nhận thua.

- Ổ!?

Nghe được lời của Lâm Vũ, đám người tam trưởng lão liên ngây người, những người còn lại cũng ngơ ngác, Lâm Vũ nhận thua?

Mọi người còn đang chờ đợi để nhìn xem thực lực chân chính của Lâm Phong, vậy mà Lâm Vũ lại giống như Lâm Ngân, lựa chọn không đánh mà lui.

Chuyện gì xảy ra, sắc mặt Lâm Bá Đạo cực kỳ khó coi.

- Có lẽ Tiểu Vũ muốn nhục nhã hắn ở trong vòng chung kết.

Tam trưởng lão giải thích một tiếng, nhưng chính lão cũng không tin tưởng.

Vòng thứ hai kết thúc, những người lên cấp lần lượt là: Lâm Thiên, Lâm Hồng, Lâm Phong, Lâm Vũ, Lâm Võ, Lâm Ngân, Lâm Dĩnh cùng Lâm Lực.

Vòng thứ ba, cũng là vòng chung kết, hai người thắng ở bốn tổ đối chiến, đào thải bốn người.

Ánh mắt Lâm Dĩnh cùng Lâm Lực đều tập trung lên người Lâm Phong, trong lòng hai người đều cầu nguyện, tốt nhất có thể đối chiến với Lâm Phong, như vậy có thể may mắn mà tiến thêm một bước, tiến vào nhóm bốn người mạnh nhất.

- Trận đầu tiên, Lâm Thiên đối chiến Lâm Dĩnh.

Lời Lục trưởng lão vừa nói ra, sắc mặt Lâm Dĩnh biến đổi, gặp phải tình huống tệ nhất rồi.

- Lâm Thiên, mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tới một bước này, ta còn muốn đánh một trận, hi vọng ngươi có thể cho ta nhìn thấy chút thực lực của ngươi.

Nếu không có lựa chọn khác, Lâm Dĩnh cũng chỉ còn cách đánh một trận, mọi người âm thầm gật đầu, biết rõ tất bại cũng không tiếc đánh một trận.

- Ta sẽ!

Lâm Thiên lạnh lùng nói, ánh mắt cao ngạo thậm chí không liếc nhìn Lâm Dinh một cái.

- Ta ra tay đây.

Lâm Dĩnh quát lên, công kích về phía Lâm Thiên, thậm chí cũng không dùng vũ hồn, du sao cũng bại, nàng muốn xem Lâm Thiên mạnh đến mức nào.

- Băng!

Lâm Thiên quát lên, tay Lâm Dĩnh còn chưa chạm đến Lâm Thiên, trong nháy mắt đã trở nên chập chạp, chỉ cảm thấy nặng như ngàn cân.

Trong giây lát, ngón tay Lâm Thiên chạm lên trên người Lâm Dĩnh, thân thể Lâm Dĩnh liền lập tức bị trùm lên một tầng sương lạnh, sương tuyết trắng tinh lan tràn đến toàn thân.

- Bại.

Bàn tay Lâm Thiên ở trên người Lâm Dĩnh rung lên, thân thể Lâm Dĩnh trực tiếp gục xuống, không ngừng run rẩy, có vài phần tương tự như Nhị trưởng lão vừa rồi.

- Thật là mạnh, đây chính là uy lực của Linh Vũ cảnh, còn may ta không gặp phải Lâm Thiên.

Những người khác thầm nghĩ mình may mắn, có chút đồng tình với Lâm Dĩnh.

- Trận đầu, Lâm Thiên thắng, trận thứ hai, Lâm Hồng đối chiến Lâm Vũ.

Lục trưởng lão tuyên bố.

- Ta nhận thua.

Lâm Vũ cười khổ, gã tự nhiên sẽ không giao thủ với Lâm Hồng, không nghĩ tới mình vậy mà phải nhận thua hai lần liên tiếp, bị loại bỏ ra ngoài.

- Trận thứ hai, Lâm Hồng thắng, trận chiến thứ ba, Lâm Phong với Lâm Lực.

- Phù… Tốt!

Trên mặt Lâm Lực lộ ra nụ cười, Lâm Lực cũng có tu vi Khí Vũ cảnh tầng tám, đánh với sáu người khác thì không dễ dàng thắng được, duy chỉ có Lâm Phong, dĩ nhiên gã cho là như vậy.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...