Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 287: Nổi Giận


Chương trước Chương tiếp

- Để ta!

Câu nói bá đạo của Lâm Phong vang lên trong không gian, mọi người xung quanh đều kinh ngạc.

Tự mình? Lâm Phong muốn dùng thực lực Linh Vũ cảnh tầng tám để đối phó với nhân vật hùng mạnh Huyền Vũ cảnh ư?

Điều này sao làm được?

Nhưng lúc này Lâm Phong đầy tự tin, hết sức ngông nghênh, không hề giống như đang đùa giỡn, hắn cũng chẳng thể cười đùa vào lúc như thế này được.

Mộng Tình và Hỏa lão phải đối phó Băng Hà Đằng và Mạc Thương Lan, còn thừa tên cường giả Huyền Vũ cảnh Ngốc bảo chủ kia nhất định phải có kẻ đối phó. Lâm Phong hắn dù thế nào đi chăng nữa cũng phải chiến, không thể né tránh.

Chiến cũng phải chiến, không chiến cũng phải chiến, đây là điều mà Lâm Phong nhất định phải đối mặt.

- Cường giả Huyền Vũ cảnh đối chiến!

Mọi người thầm nghĩ, đều chờ mong trận chiến này. Mà trận chiến giữa Lâm Phong và Ngốc bảo chủ Huyền Vũ cảnh kia, ai sẽ thắng?

Nhưng hiển nhiên là bọn họ càng coi trọng Ngốc bảo chủ hơn, và cho là Lâm Phong bất đắc dĩ phải ứng chiến.

Lâm Phong cho dù có thiên tài, có thiên phú cao đến đâu nữa thì sao có thể sánh được với cường giả Huyền Vũ cảnh. Lâm Phong không thể thắng được. Mà cũng có người ngóng trông hai đôi cường giả kia va chạm.

Nghe được lời Lâm Phong nói, Ngốc bảo chủ tức giận, Lâm Phong tự mình đối chiến? Đây đúng là sỉ nhục y, một tên Linh Vũ cảnh mà cũng dám nói là chiến với y.

- Giết hắn cần bao lâu?

Mạc Thương Lan liếc Ngốc bảo chủ một cái, lạnh lùng hỏi. Với gã thì Lâm Phong làm sao có thể đối phó được Ngốc bảo chủ, đâm đầu vào chỗ chết mà thôi.

Ngốc bảo chủ lập tức nói:

- Nếu không có kẻ khác tham dự, trong vòng mười chiêu ta sẽ giết hắn!

Mười chiêu đã là y dè dặt, đối phó một tên Linh Vũ cảnh, y sao không giết được.

- Tốt, ta sẽ nhìn! Trong vòng mười chiêu, nếu ngươi không giết được hắn, hừ…

Mạc Thương Lan âm trầm hừ lạnh một tiếng khiến Ngốc bảo chủ run sợ, đôi mắt hiện lên sát ý nồng đậm. Mười chiêu nhất định phải giết được Lâm Phong, nếu không mà chọc giận Mạc Thương Lan thì y thảm.

Y thật sự sợ hãi Mạc Thương Lan, hơn một năm trước, Mạc Thương Lan một mình đánh vào Ngốc Ưng bảo, đó là ngày tận thế của Ngốc Ưng bảo, đến tận bây giờ y vẫn chưa thể quên được buổi chiều đó.

Một khí tức cuồng bá vô cùng lợi hại tỏa ra trong không gian, truyền ra tiếng kêu chói tai. Sau lưng Ngốc bảo chủ xuất hiện một ảo ảnh.

Khí tức yêu dã này đầy nhuệ khí, chính là một con yêu thú, Ưng yêu thú, hai tròng mắt sắc bén như đao nhìn Lâm Phong.

- Mười chiêu, ta nhất định sẽ giết hắn.

Ngốc bảo chủ nói đầy chắc chắn. Để đảm bảo không gì bất trắc, y phóng thích Vũ hồn đầu tiên, quyết tâm giết được Lâm Phong.

Mạc Thương Lan cười rồi sải bước ra, sát khí hùng mạnh bao phủ lấy Hỏa lão khiến thân thể Hỏa lão cứng đờ lại, nhìn chằm chằm Mạc Thương Lan mà không dám phân tâm.

Băng Hà Đằng cũng phóng băng hàn khí trên người ra, sương tuyết bao phủ lấy trời đất, khiến nhiệt độ trong không gian cũng giảm xuống, lạnh vô cùng.

Hai người bọn họ chế trụ Hỏa lão và Mộng Tình lại, chuẩn bị cho mọi người nhìn Ngốc bảo chủ giết Lâm Phong.

Trong vòng mười chiêu đánh chết Lâm Phong.

- Mười chiêu!

Ánh mắt Lâm Phong không hề sắc bén mà bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Với cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, không có bất cứ thứ gì có thể nhiễu được tâm cảnh của hắn, từng ngọn cây cọng cỏ xung quang, mỗi một cái nhăn mày hay một nụ cười của người xung quanh đều hiện rõ trong đầu hắn, rõ ràng vô cùng, đây là thế giới của hắn.

Rầm!

Ngốc bảo chủ đột nhiên giẫm lên mặt đất khiến mặt đất nứt ra, y bay vụt lên trời, giơ thanh đại đao trong tay lên, vô cùng bá đạo.

Một tiếng ưng kêu vang lên, thân thể Ngốc bảo chủ đột nhiên ngừng lại giữa không trung, sau đó hóa thành một chum sáng nhắm thẳng tới Lâm Phong, ưng kích trường không, nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng.

- Thật âm hiểm, thật giả dối!

Mọi người sợ run, động tác trước của Ngốc bảo chủ khiến người ta tưởng là y chuẩn bị đánh một kích bá đạo, dùng sức mạnh để giành chiến thắng, nhưng ngay sau đó y lại biến sức mạnh thành tốc độ, còn không tụ sức mạnh đến mạnh nhất liền xông thẳng xuống, nếu Lâm Phong không kịp phản ứng thì sẽ bị y đánh chết.

Nhưng với một Lâm Phong có cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất mà nói thì đó chỉ là trò hài.

Trừ phi là tuyệt đối nhanh, dựa vào âm mưu thì không có khả năng tính kế được hắn. Quỹ tích di chuyển của Ngốc bảo chủ đều hiện ra rõ ràng trong đầu hắn.

Thân thể như tơ liễu lả lướt trong gió, một tiếng ầm vang lên, trường đao chém xuống đất tạo ra những vết nứt thật dài. Mà Lâm Phong đã đứng cách đó vài mét, ánh mắt vẫn hờ hững như trước.

- Một chiêu!

Lâm Phong lạnh nhạt nói. Mọi người ai nấy đều giật mình, không ngờ Lâm Phong lại chủ động đếm.

Ngốc bảo chủ cũng kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong đầy âm lãnh, phản ứng thật nhanh nhạy, tốc độ cũng thật nhanh.

Ưng bảo chủ bước ra một bước, thân thể lại lao vụt ra như ưng, giơ đao chém thẳng tới Lâm Phong. Mỗi một đạo đao quang đều sắc bén như vậy, chân nguyên lực phun ra nuốt vào trên trường đao.

- Hai chiêu, ba chiêu, bốn chiêu, năm chiêu…

Lâm Phong di chuyển, đao quang mạnh mẽ kia lần nào cũng sượt qua người hắn, lần nào cũng không thể chạm đến thân thể hắn. Điều càng khiến người ta khiếp sợ là Lâm Phong vừa tránh lại vừa đếm!

Kèm theo một tiếng nổ ầm ầm, đại đao cắm mạnh xuống đất. Lâm Phong nhẹ nhàng tránh được, lúc này đã qua chiêu thứ sáu.

- Năng lực né tránh thật khủng khiếp!

Vừa rồi, năm công kích liên tục của Ngốc bảo chủ sắc bén như vậy, mà Lâm Phong lại né tránh tinh chuẩn như thế, chẳng hề bị thương chút nào, thân pháp này thật biến thái.

- Sáu chiêu!

Mọi người đều ngưng tròng mắt lại, tuy Lâm Phong né tránh nhưng dù sao sau sáu chiêu này, Ngốc bảo chủ vẫn chưa đụng tới được Lâm Phong chớ đừng nói đến là giết chết Lâm Phong.

Mười chiêu, nay chỉ còn bốn.

Ngốc bảo chủ nhìn chằm chằm lấy Lâm Phong mà không thèm để ý đến thanh đại đao đang cắm trên mặt đất kia, trên người y lưu chuyển một tầng quang hoa màu vàng, chân nguyên lực dường như muốn xuất ra ngoài.

Lúc này y đã nhận ra Lâm Phong không phải là nhanh mà là tất cả như bị ý thức của hắn nắm giữa, nhìn thì tùy ý né tránh đấy nhưng lại mang theo sự ảo diệu không gì sánh được. Công kích của y tuy mạnh, nhưng chẳng hề có chỗ để phát huy, y không chạm được tới Lâm Phong.

- Kít…t…

Một tiếng ưng khiếu vô cùng chói tai đâm vào lỗ tai mọi người, Ưng bảo chủ hóa thành một vệt sáng màu vàng, huyễn ảnh rực rỡ vô hình vô ảnh. Thân thể y như một đoàn ánh sáng màu vàng hư ảo, quầng sáng này đúng là đầu một con yêu ưng.

Lúc này Ưng bảo chủ đã hóa thành yêu ưng!

Lâm Phong chớp mắt, thân thể rung lên như gió nhẹ nhàng tránh thoát. Nhưng ảo ảnh màu vàng kia vẫn theo sát hắn, kéo ra một bóng dáng ảo ảnh thật dài trong không gian, giống như có vô số con yêu ưng đang múa may trên mặt đất, huyễn lệ vô cùng.

Lâm Phong nhíu mày, lại di chuyển tránh đi. Mà giờ khắc này đối phương như dung hợp thân thể và Vũ hồn lại, linh hồn cảm ứng cực kỳ mạnh, tập trung vào hắn quyết tâm đánh chết hắn mới thôi.

Một luồng kiếm ý mênh mông phóng ra không trung, cao vút như thế, lạnh thấu xương tủy như thế, hùng mạnh như thế.

Kiếm ý cảnh này như xuất hiện từ trong hư vô.

- Chém!

Gầm lên, Lâm Phong vung tay lên chém xuống. Tay hắn không có kiếm, nhưng lúc này mọi người lại cảm thấy tay hắn như đang nắm lấy một thanh kiếm, là thanh kiếm giết người chân chính.

Ý ngưng thành hình!

Đây là kiếm ý cảnh mạnh nhường nào!

- Ầm!

Yêu ưng vàng và kiếm đụng vào nhau, kiếm ý bị xé ra, Lâm Phong lùi ra sau hơn mười mét.

Linh Vũ cảnh tầng tám chung quy là kém xa Huyền Vũ cảnh, chống chọi đương nhiên là sẽ chịu thiệt.

- Bảy chiêu!

Lâm Phong ngẩng đầu, lạnh nhạt nói.

- Còn ba chiêu, ta xem ngươi chặn thế nào!

Lúc này trên người Ưng bảo chủ đầy phong mang lợi hại. Y đường đường là cường giả Huyền Vũ cảnh mà lại uất ức như thế, ngay cả Linh Vũ cảnh cũng không bắt được.

- Ai nói là ta nhất định phải chặn!

Lâm Phong lạnh lẽo nói, chiến ý bễ nghễ thiên hạ điên cuồng bốc lên, kèm theo chiến ý là kiếm ý vô cùng sắc bén và hủy diệt ý cảnh vô cùng khủng bố.

Đồng thời phía sau Lâm Phong, hồ nước màu tím điên cuồng nổi lên.

Ngốc bảo chủ nổi giận!

Lâm Phong cũng nổi giận! Hôm nay năm lần bảy lượt có người đến đòi giết bọn họ, coi Lâm Phong hắn là con kiến có thể tùy ý giẫm đạp, Lâm Phong sao có thể không giận cho được!

Mười chiêu, giết hắn?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...