Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 26: Lại đến chốn cũ


Chương trước Chương tiếp

Hôm nay Lâm Phong chỉ có cảnh giới Khí Vũ cảnh tầng tám, cũng đủ để đối phó với uy hiếp từ Lữ Lương. Lâm Phong hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần hắn bước vào Khí Vũ cảnh tầng chín, tuyệt đối có thể đủ sức đánh một trận.

- Cửu Trọng Lãng.

Quyền trái Lâm Phong đánh ra, sóng triều bắt đầu khởi động, lao thẳng tới mặt Lữ Lương.

- Liệt Vân trảo!

Một tay Lữ Lương giơ lên, cong lại như móc, cào về phía trước, nhất thời, một luồng cương khí cường đại xuyên thủng không khí, sóng triều cường đại lại có khuynh hướng tan thành mây khói.

- Kinh Lôi Vô Cực!

Cổ tay Lâm Phong rung lên, trưởng kiếm rung động trong tay Lữ Lương, lôi âm rục rịch chuẩn bị, Lữ Lương cảm thấy cánh tay tê rần, phải buông trường kiếm ra.

Nhưng trong sát na buông kiếm, móng vuốt Lữ Lương mãnh liệt đập lên thân trường kiếm, Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng lực mạnh truyền đến, thân thể hắn bị đẩy ra ngoài, rên lên một tiếng.

- Lữ Lương có Ưng vũ hồn, lấy nhạy cảm, lực quan sát cùng với lực phá hoại làm chủ, lực lượng chỉ làm thứ, nhưng lại mang theo một kích của cương khí vẫn là khoảng một nghìn cân.

Lâm Phong âm thầm nghĩ, tu vi Khí Vũ cảnh tầng tám, còn cách xa với Linh Vũ cảnh, phải biết rằng giữa Linh Vũ cảnh và Khí Vũ cảnh vốn là một đạo hồng câu, so với vượt cấp khiêu chiến trong cùng cấp độ Khí Vũ cảnh thì khó khăn hơn nhiều, Lâm Phong biết rõ, muốn đánh bại Lữ Lương căn bản là không thực tế.

- Nhất Kiếm Kinh Lôi.

Trường kiếm trong tay Lâm Phong lần nữa vũ động, nhưng mà cũng không phải là chủ động công kích, một kiếm đâm vào không khí, ngay sau đó, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, liên tục đâm ra, kinh lôi không ngừng nổ vang, từng đợt ùng ùng trong động phủ, giống như là Lôi công đang tức giận.

Chỉ sau chốc lát, quanh người Lâm Phong hiện lên một vùng kiếm mộ, bao lây thân thể hắn, kiếm khí tàn sát bốn phía.

- Phòng ngự? Hữu dụng sao, ở trước mắt cường giả Linh Vũ cảnh, bất kỳ thủ đoạn nào cùng là dư thừa.

Lữ Lương cười nhạo một tiếng, cánh ưng chớp động, từ trên không đánh xuống Lâm Phong, người chưa tới, cương khí cường đại đã dẫn trước mà oanh kích trên kiếm mộ, phát ra từng tiếng bạo liệt.

Trong kiếm mộ, Lâm Phong chỉ cảm thấy mình như con thuyền nhỏ cô độc bấp bênh trong biển rộng mịt mù, cương khí cường đại không ngừng đánh lên kiếm mộ, đưa lực lượng truyền lên người hắn, nhưng Kinh Lôi kiếm pháp vẫn hành vân lưu thủy, không loạn chút nào.

- Ưng Kích Trường Không!

Lữ Lương thấy cương khí không làm gì được Lâm Phong, thân hình dang ra, hai tay hóa thành trảo, lăng không mà xuống, giống như ưng kích trường không, xé gió mà tới.

Rầm!!!

Kiếm mộ mãnh liệt run rẩy, thân thể Lâm Phong cũng rung rẩy rất nhỏ, nhưng ngay sau đó liền ổn định lại, kinh lôi như trước, sừng sững như núi.

Lữ Lương thấy mình vậy mà không làm gì được một võ tu Khí Vũ cảnh, công kích trở nên gấp gáp, cả người hóa thành cô ưng cuồng ngạo, điên cuồng công kích Lâm Phong.

Lâm Phong thừa nhận lực áp bách càng ngày càng mạnh, kiếm pháp nhưng lại càng ngày càng lợi hại, tiếng sấm cuồn cuộn cả động phủ, tạo nên từng đợt rung động, giống như tùy thời đều có thể sụp đổ.

Một vòi máu từ miệng Lâm Phong trào ra, lực lượng mỗi một kích của Lữ Lương đều vượt qua một vạn hai ngàn cân, hơn nữa còn cuốn lấy không ngừng, không có quy luật, nội phủ của hắn đã bị thương không nhẹ.

- Nên kết thúc rồi!

Trong mắt Lâm Phong hiện lên một đạo tinh mang, trường kiếm dẫn động, kiếm mộ tiêu tán, vô số kiếm khí theo lưỡi kiếm mà du dộng, kinh lôi cường đại dường như đều sát nhập vào trong một kiếm này của Lâm Phong.

Thế, thế của kiếm, thế của kinh lôi, phá diệt hết thảy.

Uy thế hủy diệt kinh khủng từ trong kiếm của Lâm Phong điên cuồng tràn ngập, Lữ Lương nhận thấy được cổ lực lượng này, Ưng vũ hồn mãnh liệt hạ xuống, thân hình lăng không mà bay ngược về sau, nhanh mạnh vô cùng, trong nháy mắt đã rời xa khỏi Lâm Phong.

Nhưng kiếm của Lâm Phong không có ngừng nghĩ, phù quang lược ảnh, một kiếm cường đại hóa thành lưu quang kinh lôi, đánh về phía Lữ Lương.

- Ưng Kích Trường Không!

Lữ Lương hét lớn môt tiếng, song chương đều xuất ra, cương khí cương thịnh vô cùng.

Ùng ùng!!!

Đất rung núi chuyển, cả động phủ đột nhiên rung động.

- Phù Quang Lược Ảnh.

Cả người Lâm Phong hóa thành một luồng ánh sáng lấp lánh, lao ra ngoài động phủ, trước lúc rời đi đã huơ ra một kiếm, tiếng kêu thảm thiết vang lên.

- Khốn kiếp!

Lữ Lương điên cuồng gào thét, chỉ thấy hai tay hắn tràn đầy máu tươi, hiển nhiên đã bị một kiếm vô cùng cường đại kia gây ra thương tích, nếu không phải gã lùi nhanh, một kiếm kia thậm chí đã có thể uy hiếp đến tính mạng của gã.

Lữ Lương tuyệt đối không nghĩ tới, một tên Khí Vũ cảnh, chẳng những chạy trốn trước mắt gã, còn có thể làm cho gã bị thương, thậm chí một kiếm chém giết đệ đệ của hắn.

Ôm thân thể Lữ Phi, sắc mặt Lữ Lương dữ tợn như lệ quỷ, giờ phút này, cổ họng của Lữ Phi đã tràn đầy máu tươi, khí tức đã mất, đây là kết quả từ một kiếm trước khi rời đi của Lâm Phong.

- Ta Lữ Lương, cùng ngươi không chết không thôi.

Thanh âm giống như từ địa ngục quanh quẩn trong động phủ, Tuyết Hoan bị dọa cho sợ hãi run rẩy, dựa thân trên động phủ, ả cũng không nghĩ đến, thực lực của Lâm Phong lại cường hãn như vậy, ngay cả cường đại như Lữ Lương cũng không làm gì được hắn.

Nếu như Lâm Phong nghe được tiếng gào thét của Lữ Lương thì chắc chắn sẽ cười lạnh một tiếng, Lữ Lương vốn đã muốn hắn sống không bằng chết, hai người đã ở cục diện ngươi sống thì ta chết rồi, còn gì mà không chết không thôi, giết hơn một tên đã kiếm lời rồi.

Lâm Phong không phải là hạng người tàn ác, sẽ không chủ động trêu chọc người khác, động tí là đánh người giết người, nhưng nếu muốn ép giết hắn, tự nhiên hắn phải nắm lấy mũi nhọn ba thước, phấn khởi mà phản kháng.

Chạy như điên nửa canh giờ, bước chân Lâm Phong dần dần chậm lại, ho khan hai tiếng, máu tươi từ khóe miệng trào ra, hiển nhiên Lâm Phong bị thương không nhẹ. Dù sao, thực lực cùng cảnh giới giữa hai bên chênh lệch quá nhiều, trận chiến này, hắn dùng tu vi Khí Vũ cảnh tầng tám ngạnh kháng với cường giả Linh Vũ cảnh, đã đủ để tự hào.

Lấy ra một bình nhỏ, Lâm Phong mở ra, lấy một viên đan dược ném vào trong miệng, một luồng mát mẽ sáng khoái lan tràn trong thân thể, Lâm Phong cảm thấy một hơi nghẹn trong lòng ngực, trong nháy mắt đã thả lỏng rất nhiều, cả người trở nên thần thanh khí sảng, chưa đến một lúc, hắn cảm giác thương thế của mình đã khôi phục không sai biệt lắm.

- Dược hiệu thật là bá đạo!

Ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, khó tránh Không lão nói một viên đủ để trị lành thương thế của Hàn Man, lúc đó Lâm Phong còn có chút hoài nghi, một lần đã đút cho Hàn Man ba viên, lại để lại cho Tĩnh Vân ba viên, lo trước khỏi họa, nhưng giờ phút này, sau khi nhận thức qua đan dược này, Lâm Phong cảm giác được viên đan dược này cường hãn nhường nào.

Lúc này, chẳng những Lâm Phong cảm giác được thương thế của mình khôi phục hoàn toàn, thậm chí nội tức cũng lớn mạnh hơn.

- Khó tránh nhiều người nguyện ý chìm đắm trong đan đạo như vậy, nhưng thứ đan dược tốt kia, đủ để làm cho đám võ tu điên cuồng.

Ở Cửu Tiêu đại lục, rất nhiều võ tu còn có thể đi luyện đan luyện khí, nhưng tên đại sư luyện đan luyện khí kia đều được tôn trọng vô cùng, địa vị phi thường cao, ngay cả trong Vân Hải Tông cũng có người chuyên môn luyện đan, chỉ là một tên đệ tử ngoại môn như Lâm Phong còn không thể tiếp xúc được mà thôi.

Chiến đấu là phương thức phát triển tốt nhất, những lời này quả nhiên không giả, trải qua ác chiến, lại thông qua phụ trợ của đan dược cường đại, rõ ràng cảnh giới tăng lên, mạnh hơn so với nhiều ngày khổ tu, hiện tại nên đi tìm một địa phương tốt mà cố gắng tu luyện một phen, nói không chừng, có thể mượn cơ hội này mà nhất cử đột phá đến Khí Vũ cảnh tầng chín. Đợi đến khi đó, cũng đúng lúc quay về thành Dương Châu mà hội họp hàng năm rồi.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâm Phong liền đảo quanh, phát hiện cảnh vật nơi đây có chút quen thuộc.

- Nguyên lai là chỗ này.

Ánh mắt Lâm Phong sáng lên, nhưng sau đó liền cười cười, phóng mắt nhìn về phía xa.

Chỉ thấy vách núi phía xa hé ra một khe hở, giống như là bị một kiếm bổ ra, chính là Nhất Tuyến Thiên mà Lâm Phong đã đến lần trước, chỉ là bị một nữ nhân cản lại.

- Ta còn đang lo không có tìm được động phủ tu luyện, không nghĩ tới nơi này có một nơi tốt như vậy.

Lâm Phong tự nhiên không quên nữ nhân đã đuổi giết mình hai lần, lần này, Lâm Phong cũng muốn xem thử nữ nhân kia làm gì được hắn.

Nhấc chân bước đi, Lâm Phong lao tới Nhất Tuyến Thiên, thân hình trực tiếp vọt vào bên trong Nhất Tuyến Thiên, không có chút do dự nào.

Ở xung quanh Nhất Tuyến Thiên, có mấy người nhìn thấy Lâm Phong đi vào đó liền sửng sốt, sau đó liền đứng chờ ở ngoài, chờ xem Lâm Phong xấu mặt, thằng này dám một mình tiến vào cấm địa của Liễu Phi sư tỷ, đúng là không biết sống chết.

Một lát sau, Lâm Phong tiến vào bên trong Nhất Tuyến Thiên, ở giữa là một hồ ôn tuyền được vây quanh bởi cách vách núi, xung quanh vách núi còn có không ít động phủ, nếu không có người quấy rầy mà nói, nơi này đúng là chỗ rất thích hợp cho việc tu luyện.

Lúc này, trong hồ ôn tuyền, Liễu Phi cũng giống như lần trước, cả người từ đầu đến thân đều chìm trong nước, nín thở tu luyện, dùng phương pháp này để lớn mạnh nội tức của mình, chỉ có nội tức cường đại mới có thể một hơi kéo căng dây cung, uy lực của mũi tên bắn ra tất nhiên càng thêm cường đại.

Lúc khuôn mặt xinh đẹp nổi lên khỏi mặt nước, Liễu Phi lại thấy Lâm Phong lần nữa, nàng không khỏi sửng sốt, sau đó liền nheo mắt lạnh lùng nói:

- Lại là ngươi!

- Đúng, lại là ta!

Lâm Phong cười nhạt một tiếng, ngay cả Linh Vũ cảnh hắn cũng dám đánh, huống chi là Liễu Phi, mặc dù Liễu Phi ở trong nhóm đệ tử Ngoại môn càng xếp trên cao, nhưng Lâm Phong vẫn có đầy đủ tự tin, dù sao Cảnh Hạo xếp trước Liễu Phi một bậc cũng bị Lâm Phong đánh bại đồng thời gạt bỏ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...