Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 203: Xích huyết thiên kiếm


Chương trước Chương tiếp

Quân đoàn Tuyết Nguyệt yên tĩnh không một tiếng động. Nhìn Hắc Sát vệ xếp thành một hàng, trong mắt mang theo vài phần khiếp sợ.

Ba mươi sáu tên Hắc Sát vệ này rất mạnh, cực kỳ mạnh. Một thương vừa rồi vừa là tự tin, cũng là khinh thường. Khinh thường quân sĩ Tuyết Nguyệt, cho dù không có thương cũng có thể giết chết trong nháy mắt, căn bản là không quan tâm.

Nghe thấy thanh âm khiêu chiến quanh quẩn trong không gian, tướng sĩ Tuyết Nguyệt lại là một trần trầm mặc.

- Chết trận là đáng kính, đệ tử Thiên Nhất học viện không phải ai cũng hèn nhát không dám chiến đấu.

Đoàn Thiên Lang thì thào, trong thanh âm mang theo vài phần kính nể:

- Chúng đệ tử tài giỏi của Thiên Nhất học viện, ai muốn đi, vì đồng môn báo thù.

- Yếu đuối không dám chiến đấu?

Lâm Phong tự nhiên hiểu được Đoàn Thiên Lang là chỉ ai, tất cả mọi người đều hiểu được.

- Vương gia vừa rồi đã nói, trên chiến trường cùng chung kẻ thù, không phân biệt Thiên Nhất cùng Thánh Viện. Ta nghe nói, Tiểu Vương gia Đoàn Hàn rất có thiên phú, lại theo Vương gia xuất chinh. Lúc này chính là lúc chính thức lập công. Bọn ta mong được thinh Tiểu Vương gia xuất chinh, rửa sạch nỗi sỉ nhục vừa rồi.

- Thỉnh Tiểu Vương gia xuất chiến, kiến công lập nghiệp.

Đám người phía sau Lâm Phong nói phụ họa theo, thanh âm chấn động.

- Thỉnh Tiểu Vương gia xuất chiến, kiến công lập nghiệp.

Giữa trận doanh Xích Huyết thiết kỵ thanh âm gào thét truyền ra. Nhất thời, thanh âm thỉnh Đoàn Hàn xuất chiến, vang lên chấn động.

Ánh mắt cha con Đoàn Thiên Lang nheo lại, nhìn chằm chằm Lâm Phong, người này lòng dạ thật độc ác. Bọn họ dường như đã quên, bản thân mình cũng là tâm địa độc ác.

- Thực lực của Đoàn Hàn còn thấp, không đủ để gánh trách nhiệm lớn, vẫn là do thanh niên tài giỏi khác xuất chiến thì tốt hơn.

Đôi mắt ác độc của Đoàn Thiên Lang nhìn chằm chằm Lâm Phong, hắn chỉ liếc mắt lại, rồi lắc đầu cười.

- Vừa rồi Vương gia còn nói, chết trên chiến trường là đáng kính. Tiểu Vương gia thiên phú dị bẩm, thực lực cường hãn, tất nhiên sẽ không nhát gan không dám chiến. Chỉ cần chiến đấu, không cần biết thắng thua, đều là kiêu ngạo, đáng kính. Lâm Phong lần nữa thỉnh Tiểu Vương gia xuất chiến.

Thanh âm của Lâm Phong rõ ràng, bình tĩnh, tự tin

- Thỉnh Tiểu Vương gia xuất chiến.

Thanh âm chấn động lần nữa truyền ra, làm cho sắc mặt Đoàn Thiên Lang cứng đờ, âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Phong, tên khốn này, khiến y đâm lao phải theo lao.

- Có can đảm muốn đánh thì tự mình xuất chiến, làm gì phải giật dây người khác.

Đoàn Hàn hướng Lâm Phong quát lạnh một tiếng, thanh âm rung động, làm cho đoàn người đều nghe thấy rõ ràng.

- Câm miệng.

Đoàn Hàn vừa dứt lời, Lâm Phong liền lạnh lùng quát:

- Đoàn hàn, hai cha con ngươi còn không biết xấu hổ. Ta giật dây các ngươi, nhưng các ngươi vẫn lùi bước, không dám đánh, còn nói lời chính nghĩa. Như vậy, bản thân ta muốn hỏi một chút, Thiên Lang Vương vừa mới rồi là đang làm gì đó. Lấy việc công làm việc tư, muốn đệ tử Thiên Nhất học viện đều bỏ mình tại chiến trường này.

Lâm Phong trước mặt mọi người, ngang nhiên công kích Đoàn Thiên lang, khiến cho tất cả mọi người ngây ngẩn. Nhưng mà ánh mắt của những đệ tử Thiên Nhất học viện đều hơi nheo lại. Mặc dù vừa rồi bọn họ không kịp phản ứng, nhưng lúc này đã được Lâm Phong thức tỉnh. Đoàn Thiên Lang, tâm địa thật độc ác.

- Lâm Phong, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không?

Mặt Đoàn Thiên Lang âm trầm. Làm nguyên soái ba quân đoàn, y lại bị Lâm Phong nhục nhã ngay trước mặt.

- Ta không phải quân sĩ dưới trướng ngươi.

Lâm Phong lạnh nhạt nói một tiếng.

Đoàn Thiên Lang còn muốn nói tiếp, lại nghe thấy một thanh âm lạnh lùng truyền đến:

- Đoàn Thiên Lang, ta để ngươi vào thành là để cùng ngươi chống lại kẻ thù bên ngoài, không phải muốn ngươi ở lúc hai quân đối đầu, đùa giỡn tâm cơ.

Người nói chuyện đương nhiên là Liễu Thương Lan, nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông lại rơi vào Lâm Phong, nói:

- Lâm Phong, ngươi chống đối Đoàn tướng quân, có tội, ngươi xuất chiến đi, lập công chuộc tội.

- Vâng, tướng quân.

Lâm Phong nghiêm túc gật đầu, hai chân thúc vào bụng ngựa, chạy như bay. Phía sau Lâm Phong, ba mươi mấy quân sĩ mặc áo giáp huyết sắc, theo sát phía sau, tiến lên. Chiến mã phi nhanh bụi đất mù mịt.

Hắc Sát vệ nhìn, chờ đám người Lâm Phong đi tới, vừa hét lớn, trường thương trong tay cũng rít gió bay ra. Trên trường thương, nguyên khí xuất ra, trong không gian cũng phát ra tiếng vù vù.

- Phá....!

Lâm Phong lạnh lùng phun ra một chữ. Ngay lập tức, quân sĩ quanh người hắn đều lấy vũ khí ra, ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía, hướng trướng thương đang bay tới hoặc chém hoặc đâm.

- Xuy, xuy....

Thanh âm thanh thúy truyền tới, một cảnh hiện lên trước mắt, khiến cho đám người rung động. Chỉ thấy toàn bộ trường thương bay về phía đám người Lâm Phong bị chém đứt hoặc bị chẻ đôi giữa không trung.

- Sao lại thế này?

Con ngươi mọi người đều co rút lại, điều này sao có thể. Cho dù thực lực đám người Lâm Phong mạnh hơn đối phương, cũng không thể dễ dàng chặt đứt hoặc chẻ đôi trường thương như thế.

- Tốt, vũ khí sắc bén.

Ánh mắt mọi người rơi vào vũ khí trên tay đám người Lâm Phong. Những vũ khí này thật sắc bén.

- Chém!

Lời của Lâm Phong lại rơi xuống. Lúc này, chiến mã của bọn họ đã vọt tới trước mặt đối phương, ánh sáng rực rỡ nở rộ, máu tươi vẩy ra trên không trung, chiến mã hí vang.

Trường đao trong tay nằm ngang, chém tới, khí tức bá đạo cuồn cuộn tỏa ra, Hắc Sát vệ, Linh Vũ cảnh tầng sáu chạm vào, chết ngay lập tức.

Về phần Lâm Phong, ánh sáng trường kiếm lóa mắt, lao thẳng tới thủ lĩnh Hắc Sát vệ, cường giả Linh Vũ cảnh tầng bảy.

Ánh sáng của kiếm từ trên trời giáng xuống, bộc lộ lực hủy diệt điên cuồng.

Chỉ là trong nháy mắt này, Hắc Sát vệ cường đại, tử vong hơn nửa, người bị thương cũng không ít.

- Rút lui!

Thủ lĩnh Hắc Sát vệ kia cản được một kiếm của Lâm Phong, sắc mặt lại trắng bệch. Xích Huyết thiết kỵ khi nào có được một đội hùng mạnh như thế.

Cầm vũ khí sắc bén trong tay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Hắc Sát vệ cường đại, đánh nhau trong nháy mắt, liền quay ngựa, điên cuồng rút lui, khiến cho tất cả đội quân hai bên đều sửng sốt.

- Giết.

Lâm Phong lại một lần nữa hô lên, ngay lập tức mọi người đều ngầm hiểu, vũ khí trong tay mang theo lực lượng cuồng bạo, bay thẳng đến đám người bỏ chạy chém, tức khắc, lại có thêm vài người mất mạng ngay tại trận.

Long Câu cùng Xích Huyết chiến mã phi điên cuồng, hướng những Hắc Sát vệ còn lại đuổi theo.

Lúc này lại thấy một bóng người từ trên Xích Huyết chiến mã nhảy xuống, hét lớn một tiếng, hai chân đạp mạnh xuống mặt đất. Ngay lập tức mặt đất rung chuyển, chỗ xa xa trực tiếp nứt ra thành một khe hở, đất đá cuồn cuộn hướng phía Hắc Sát vệ chôn vùi, khiến chiến mã của Hắc Sát vệ nghiêng ngả, không có cách nào bỏ chạy.

- Phá....!

Thủ lĩnh Hắc Sát vệ đâm trường thương về phía đất đá đang định chôn vùi bọn họ. Tiếng vang ầm ầm, mặt đất rung động, bức tường đất bị đâm thủng thành một lỗ lớn. Mà thủ lĩnh Hắc Sát vệ bước ra, muốn theo cái lỗ kia rời đi.

- Đứng lại.

Một tiếng hét lớn truyền tới, chỉ thấy trong không trung xuất hiện rất nhiều dây leo. Trong nháy mắt liền rơi trên người đám Hắc Sát vệ, làm cho toàn bộ thân thể bọn họ đều đứng lại.

- Vô Biên Bá Đạo.

Một thanh đao xuất hiện từ hư không, từ trên không chém xuống, tạo thành lốc xoáy trên mặt đất, mấy người bị chém bay ra ngoài.

Trong nháy mắt, ba mươi sáu tên Hắc Sát vệ cường đại, chỉ còn lại một người. Đó là thủ lĩnh Hắc Sát vệ, Linh Vũ cảnh tầng bảy.

Từ lúc hai bên giao chiến đến khi chấm dứt, chỉ qua mấy giây.

- Ah....

Thủ lĩnh Hắc Sát vệ kia nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương tan vỡ, bỏ đi chiến mã, thân thể bay lên, khinh công chạy trốn.

Sắc mặt Lâm Phong nghiêm túc. Sau khi giao khôi giáp cho Đoàn Hân Diệp, hắn cũng không có mang cái khôi giáp khác, khuôn mặt tuấn tú có thể thấy rõ ràng, tóc dài tung bay.

Thân thể khẽ động, Lâm Phong đạp nhẹ lên lưng ngựa một cái, thân thể cũng bay lên không trung. Chiến ý trên người hừng hực thiêu đốt, một thanh kiếm màu đen xuất hiện, thanh kiếm của chiến thần, của diệt vong.

- Ngươi xâm phạm biên giới của ta, cho dù chạy trốn cũng phải giết.

Thanh âm lạnh lùng phun ra, thân thể Lâm Phong như dạo bước trên không trung. Thanh kiếm màu đen từ trên không chém tới, hiện lên một bóng kiếm màu đen hư ảo.

- Xuy!

Một tiếng vang nhỏ, bóng kiếm màu đen chém xuống. Thân thể thủ lĩnh Hắc Sát vệ ở ngoài trăm thước, trực tiếp bị chém thành hai mảnh trong không trung, ngay cả kêu một tiếng thảm thiết cũng không kịp, đã bị chém đôi.

- Thình thịch, thình thịch…

Nhìn thấy một kích này, đám người có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim mình đang nhảy lên.

Thiết kỵ ra, Hắc Sát bại. Một kiếm chọc trời chém quân địch.

Cực kỳ dữ dội, uy vũ, bá đạo.

Mà làm được tất cả việc đó, chỉ là một thanh niên chưa đến mười tám tuổi. Nhìn bóng người tuấn tú, bình tĩnh cưỡi chiến mã trở về, tất cả quân sĩ đều quên hoan hô, chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, giống như muốn nhìn rõ thêm mấy lần.

- Ha...!

Một tiếng hô lập tức vang lên, thanh âm gào thét rung trời nối tiếp nhau, nhất là Xích Huyết thiết kỵ, trên người lại có cảm giác nhiệt huyết thiêu đốt.

Đã bao lâu, bọn họ không có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào này. Bọn họ thật không ngờ, người mang đến loại nhiệt huyết này lại là một người trẻ tuổi như vậy.

Đứng trước quân sĩ, khóe miệng Cưu Xích Huyết mỉm cười, nhìn thoáng qua Liễu Thương Lan bên cạnh, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, nói:

- Tướng quân, ta từ trên người hắn, thấy được bóng dáng của ngài.

Liễu Thương Lan quay đầu lại nhìn Cưu Xích Huyết đang mỉm cười, ông cũng cười.

- Thật lâu không được thấy khuôn mặt tươi cười của ngươi.

Liễu Thương Lan nói xong liền xoay người, chỉ thấy Ma Việt quân đoàn ở xa xa bắt đầu lui lại. Bọn họ vốn là đến lập uy, nhưng lại thành Lâm Phong lập chiến công.

- Ta không bằng hắn.

Liễu Thương Lan nói một tiếng rất nhỏ, khiến thân thể Cưu Xích Huyết run rẩy, nhưng ngay sau đó lại cười. Lâm Phong so với Liễu Thương Lan thì nhiều hơn vài phần nhuệ khí, hơn nữa, thiên phú cũng tốt hơn.

Lâm Phong bình tĩnh về tới bên cạnh Đoàn Hân Diệp. Chỉ thấy Đoàn Hân Diệp gỡ khôi giáp xuống, tay mảnh khảnh hất tóc, hiện lên một nụ cười khuynh thành, khiến ánh mắt Lâm Phong khẽ ngưng tụ. Nụ cười này làm người ta mê say.

Duy chỉ có sắc mặt cha con Đoàn Thiên Lang cực kỳ khó coi, nhất là Đoàn Hàn. Ngày xưa ở Hải Vân tông, gã tưởng có thể tùy ý chà đạp Lâm Phong, kết quả, lại cùng Lâm Phong tử chiến.

Mà bây giờ, Lâm Phong ngày xưa tu vi không bằng gã kia đã đem gã bỏ lại rất xa.

- Lâm Phong.

Lúc này, Liễu Thương Lan nhìn về phía này, la lớn.

- Tướng quân.

Lâm Phong đáp.

- Ta ban cho ngươi chức Thiên phu trưởng, các ngươi tự tạo thành một đội, phong hiệu Xích Huyết Thiên Kiếm, dưới quyền quản lý trực tiếp của Cưu thống lĩnh.

Lâm Phong lập chiến công lớn, Liễu Thương Lan tự nhiên có lý do phong thưởng. Với biểu hiện cùng thực lực vừa rồi của Lâm Phong, cũng không ai cảm thấy không ổn.

- Lâm Phong, lĩnh mệnh!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...