Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 196: Mãn giang hồng


Chương trước Chương tiếp

- Tóc dựng mái đầu, lan can đứng tựa, trận mưa vừa dứt. (*)

Âm thanh trang nghiêm vừa dứt, đã thấy Lâm Phong bước ra một bước, kiếm ý lạnh thấu xương tỏa ra, hắn vung tay đánh lên chiếc trống trận đầu tiên. Chỉ trong khoảnh khắc, chiếc trống đó nát thành bột phấn, biến mất không còn gì nữa, cực kỳ sạch sẽ.

Chỉ một công kích đã khiến mọi người khiếp sợ, kiếm ý thật ác liệt.

- Ngóng trời xa, uất hận kêu dài, hùng tâm khích liệt!

Giọng ca cao vút chấn động không gian, mọi người bỗng dưng có ảo giác như thấy một vị anh hùng cầm kiếm đứng giữa chiến trường, giận dựng tóc gáy, ngựa mặt lên trời mà thét.

Két!

Chiếc trống trận thứ hai cũng bị diệt không còn chút gì.

- Ba mươi tuổi cát bụi công danh, tám ngàn dặm dầm sương dãi nguyệt.

- Chớ lỏng lơi nữa kẻo bạc đầu, ích gì rên xiết!

Tiếng trống không ngừng nổ vang, chỉ trong chớp mắt mà trống trận trước người Lâm Phong đã vỡ nát bốn cái.

Một hơi đó vẫn chưa ngừng lại, Lâm Phong tiếp tục bước đi, giọng hát lại càng vang cao, khiến bốn phía cảm thấy tình cảm mãnh liệt.

- Mối nhục Đoạn Nhận, chưa gội hết.

- Hận thù này, bao giờ mới diệt

- Cưỡi thiết kỵ, dẫm Hạ Lan nát bét.

Ầm!

Chiếc trống thứ năm vỡ tan tác, biến mất trong không gian.

Lúc này kiếm ý trên người Lâm Phong đã phóng thẳng lên trời cao, dung hợp với lời ca chí khí của hắn, dường như muốn khiến trời cao cũng phải tan biến.

Đồng thời đại thế vô cùng mênh mông, kiếm thế không gì cản được không ngừng trào ra từ người Lâm Phong, bao phủ tất cả mọi người ở nơi đây.

- Đói, vùng lên ăn thịt giặc cỏ, khát, cười chém Ma Việt uống huyết.

Bàn tay Lâm Phong hóa thành một thanh kiếm sắc, lại thêm thế mênh mông trên người kia, hắn dễ dàng đánh nát chiếc trống thứ sau. Mọi người thấy lòng chấn động, đã là chiếc trống thứ sáu.

- Rồi đây giành lại cả giang san, về chầu cửa khuyết…

Tiếng ca vô cùng cuồng ngạo tràn ngập trời cao, trên người tên thanh niên ngông cuồng kia tỏa ra vô tận kiếm quang. Hắn đánh ra một chưởng, mà phải nói là chém xuống một kiếm, tia sáng trắng lóe lên, chiếc trống thứ bảy như giấy vụn bay đi theo gió, rồi tan biến trong hư không.

Lúc này Lâm Phong đã dừng lại, quần áo và mái tóc dài bay phất phới trong không trung, phóng đãng không kiềm chế được. Âm thanh rung động lòng người kai vẫn vang vọng trong không gian, không thể nào tắt đi.

- Tóc dựng mái đầu, lan can đứng tựa, trận mưa vừa dứt

- Ngóng trời xa, uất hận kêu dài, hùng tâm khích liệt!

- Ba mươi tuổi cát bụi công danh, tám ngàn dặm dầm sương dãi nguyệt.

- Chớ lỏng lơi nữa kẻo bạc đầu, ích gì rên xiết!

- Mối nhục Đoạn Nhận, chưa gội hết.

- Hận thù này, bao giờ mới diệt

- Cưỡi thiết kỵ, dẫm Hạ Lan nát bét.

- Đói, vùng lên ăn thịt giặc cỏ, khát, cười chém Ma Việt uống huyết.

- Rồi đây giành lại cả giang san, về chầu cửa khuyết…

Bài ca chí khí trào dâng, đây mới là tráng trí hiên ngang, anh hùng nhiệt huyết chân chính.

So với bài ca này, thứ mà Nguyệt Thiên Thần vừa ngâm chẳng đáng để nhắc tới, cũng giống như Lâm Phong nói, chút tài mọn chẳng là cái thá gì, rắm chó còn không bằng.

Các vị tướng sĩ ai nấy đều nghiêm trang đứng im tại chỗ, trong lồng ngực như có nhiệt huyết đang hừng hực bốc lên.

- Hay, hay!

Đoàn Vô Nhai đứng dậy, “tiếng ca” rung động lòng người như thế quả là hiếm thấy, lại xuất từ miệng một thanh niên.

So với Lâm Phong, cái gọi là tài hoa của Nguyệt Thiên Thần kia thật không đáng nhắc tới, lúc này lại có cảm giác như tôm tép nhãi nhép đang cố lấy lòng Đoàn Hân Diệp.

Lâm Phong đây mới là nam nhi khí khái, nhiệt huyết anh hùng.

Đoàn Hân Diệp cũng nhìn Lâm Phong với những tia sáng kỳ lạ lóe lên trong ánh mắt, Lâm Phong có thể ngâm ra tiếng ca chấn động lòng người như thế.

Người của Tuyết Nguyệt thánh viện và Thiên Nhất học viện đều trầm mặc, nhìn thanh nhiên phóng đãng kia, trong đầu vẫn xuất hiện cảnh Lâm Phong cầm kiếm hát vang, đạp phá tất cả.

Lúc này, chỉ có Nguyệt Thiên Thần là sắc mặt cực kỳ khó coi, y đã thua, thua một cách triệt để.

Cho dù là thực lực hay tài hoa thì y đều thua.

Về tài hoa thì khỏi cần bàn đến, riêng thực lực, tuy y và Lâm Phong đều đánh vang bảy chiếc trống chỉ trong một hơi thở, nhưng Lâm Phong với tiếng ca lâu hơn, lại càng cao hơn, cũng cuốn hút hơn y, càng thêm rung động, nên khó khăn đương nhiên cũng lớn hơn. Mà những chiếc trống Lâm Phong gõ vang kia không phải vỡ ra mà là hoàn toàn hóa thành bột phấn, biến mất dưới kiếm ý sắc bén của hắn, kể cả chiếc trống trận thứ bảy kia cũng là như thế.

Chỉ như vậy thì thắng bại đã rõ, Nguyệt Thiên Thần y lúc trước còn oai phong cao quý nữa, nay lại còn thất bại thảm hại.

Lời nhục nhã Lâm Phong đó vẫn còn mới mẻ, nhưng Lâm Phong dùng hành động cho y một cái bạt tai thật đau, thật nhớ đời.

Mà điều khiến Nguyệt Thiên Thần không thể chịu được là lúc này Đoàn Hân Diệp lại nhìn chằm chằm Lâm Phong, hoàn toàn khác với cái vẻ mỉm cười khách khí với người khác kia. Hiển nhiên, Đoàn Hân Diệp cũng bị Lâm Phong làm cho cảm phục, đây là chuyện mà Nguyệt Thiên Thần không cho phép xảy ra nhất, Đoàn Hân Diệp nhất định phải trở thành thê tử của y.

Y nhất định phải có được người con gái xinh đẹp chảy trong mình huyết mạch lực của Phong Ấn Chi Môn kia, ở nước Tuyết Nguyệt này chỉ có Nguyệt Thiên Thần mới có thể xứng đôi với Đoàn Hân Diệp.

Tuy cuộc tỷ thí này y thua, nhưng không có nghĩa là thực lực của y không bằng Lâm Phong, nếu mà toàn lực ứng phó thì Nguyệt Thiên Thần tin chắc rằng mình sẽ thắng được Lâm Phong.

Lúc này Lâm Phong rốt cuộc xoay người lại, nhìn Nguyệt Thiên Thần với vẻ mỉa mai nồng đậm trong ánh mắt.

- Công chúa có địa vị tôn sùng, người có thể xứng đôi với Công chúa thì cho dù là thiên tư võ đạo hay xuất thân đều không thể bới móc được gì. Một số hạng con kiến địa vị thấp hèn, có chút thực lực đã không biết trời cao đất rộng, lại còn thèm muốn công chúa, thấy người sang bắt quàng làm họ, thật là buồn cười đến cực điểm.

Lâm Phong lặp lại lời của Nguyệt Thiên Thần, rồi lạnh lùng nói:

- Ngươi nói ta có thân phận thấp hèn, ta thừa nhận thân thế ta chẳng hiển hách như ngươi! Nhưng ngươi lại nói ta là hạng con kiến có chút thực lực liền không biết trời cao đất rộng, vậy ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi thì là cái gì? Chẳng qua chỉ là con giun đáng thương có được gia thế tốt, lại chỉ biết khoe khoang; ánh mắt không tha bất cứ thứ gì, làm sao biết được trời đất này rộng lớn bao nhiêu.

Lời nói châm biếm của Lâm Phong vừa dứt, sắc mặt Nguyệt Thiên Thần trở nên vô cùng u ám.

- Gia thế của một người là nhất định, không thể thay đổi, mà võ tu thì lại có thể! Chỉ có khiến mình không ngừng mạnh lên, làm cho địa vị không ngừng tăng lên, dù là người đê hèn mà biết phấn đấu, có được ý chí thắng cả trời cao, ta tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ sẽ bước lên mây xanh, nhìn xuống những kẻ cao quý mà trước đây bọn họ không thể với tới, người như vậy mới có tư cách để kiêu ngạo.

Lâm Phong tiếp tục nói:

- Mà ngươi là loại người khác, chỉ biết dựa vào gia thế, mà trong mắt cũng chỉ có gia thế, cho gia thế là có tất cả, không biết hăng hái tiến lên, không coi ai ra gì! Người như thế tầm mắt chung quy là có hạn, không cách nào thoát được khỏi giới hạn của mình, cùng lắm là kế thừa được vinh quang hư ảo của gia tộc. Loại người này nhất định sẽ bị người khác vượt qua, gia tộc của kẻ đó sớm muộn gì cũng suy tàn.

Mọi người nghe vậy thì lòng chấn động, những người với thân thế thấp kém đều sinh ra hùng tâm. Đúng thế, chỉ cần mình có được ý chí quyết tâm, sẽ có một ngày có thể ngự trị trời cao, nhìn xuống những kẻ đã khinh bỉ mình ngày xưa.

Mà những tên con cháu gia tộc lớn thì rùng mình, cảm thấy mình cũng giống như vậy. Tuy bọn họ không thích lời nói của Lâm Phong, nhưng không thể không thừa nhận là Lâm Phong hiểu thật thấu đáo, lời nói cực kỳ có lý, nếu mình không hăng hái tiến lên mà cứ thể hiện gia thế hiển hách thì sớm muộn gì cũng trở thành loại xoàng xĩnh.

Ai nấy đều nhìn Lâm Phong với vẻ kinh dị hiện rõ trên mặt, Lâm Phong mới bao nhiêu tuổi mà đã hiểu chuyện như thế, tầm mắt sâu xa như vậy.

- Kẻ này dù không giũ thân phận ra thì cũng đáng đở mượn sức, tương lai của hắn là không thể hạn lượng!

Đoàn Vô Nhai nhìn Lâm Phong, suy nghĩ. Thiên phú, tài hoa, tâm trí, bất kỳ phương diện nào Lâm Phong đều cực kỳ xuất sắc, ngay cả xuất thân cũng vậy, không hổ là hậu nhân của bà ta.

Đoàn Vô Nhai lại càng nhận thấy Lâm Phong rất xứng đôi với muội muội Đoàn Hân Diệp của y.

Ngay trong khi mọi người suy nghĩ thì sắc mặt Nguyệt Thiên Thần lại vô cùng khó coi, cho dù Lâm Phong có nói hữu lý đến mức nào đi nữa thì lúc này đây Lâm Phong là dùng ngữ khí cao ngạo dạy cho Nguyệt Thiên Thần y, người thừa kế tương lai của Nguyệt gia này, một bài học ngay trước mặt mọi người.

(*): Bài thơ Mãn Giang Hồng của Nhạc Phi, lời dịch: Nam Trần.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...