Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 167: Khích lệ


Chương trước Chương tiếp

Đám đệ tử Vân Hải tông đứng dậy, nhìn chằm chằm ngón tay Lâm Phong, có lẽ phải nói là nhìn chằm chằm chiếc thạch giới trên ngón tay Lâm Phong, muốn nhìn cho rõ.

Nhưng lúc này Lâm Phong lại thu tay về, nói với đám người kia:

- Nguyện ý theo ta thì đứng ra.

Đám đệ tử Vân Hải tông này lòng chấn động, tia sáng hy vọng lóe lên trong mắt bọn họ, là thạch giới của tông chủ, Lâm Phong có khả năng giống bọn họ, là người của Vân Hải tông.

- Ta nguyện ý đi theo ngươi.

Lúc này, một người bước ra, đi đến trước nhà giam, ánh mắt mang theo vẻ nóng rực tha thiết.

- Ta nguyện ý.

- Ta cũng nguyện ý.

Càng lúc càng nhiều người đứng dậy, mở miệng nói. Cảnh này khiến tên phụ trách giao dịch đám nô lệ này sững sờ, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc vô cùng, sao có nhiều người lại nguyện đi chịu chết cùng Lâm Phong như vậy?

Chẳng lẽ bọn chúng lại chán ghét việc bị giam trong lao tù như vậy sao?

Bá Đao và Y Tuyết cũng ngạc nhiên nhìn những gì xảy ra trước mặt, lại liếc về phía Lâm Phong, suy nghĩ. Sao có thể như vậy được, vừa rồi rõ ràng Lâm Phong nói là bắt bọn chúng phải đi Yêu Thú sâm lâm mở đường, những kẻ này lại cam tâm tình nguyện đi chết như vậy sao?

Một lát sao, nô lệ võ tu đi đến trước nhà giam đã có khoảng ba mươi người, làm cho Lâm Phong cảm khái, xem ra ngày đó Vân Hải tông có không ít đệ tử thoát khỏi kiếp nạn, không bị giết chết ngay tại đó. Nhưng thật không may, bọn họ lại biến thành nô lệ, nhiều người chết trong lúc tù đấu ở Tù đấu trường, còn có nhiều người lại bị mang đến chỗ giao dịch nô lệ này.

- Thả bọn họ ra đi, ta muốn lấy hết đám nô lệ võ tu này!

Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Tên phụ trách kia khẽ gật đầu, tuy lòng còn khó hiểu những có thể bán được nhiều nô lệ như vậy đương nhiên là chuyện tốt.

- Ngươi xác định là cứ thả bọn chúng ra như vậy?

Lúc này người phụ trách kia đã không có cười kiểu lấy lòng nữa, mà ánh mắt trở nên nghiêm túc, giống như thay đổi thành người khác, ngay cả khí chất cũng thay đổi hoàn toàn.

Lâm Phong kinh ngạc liếc đối phương một cái, nhưng lập tức lại hết sức thoải mái, phụ trách nhiều nô lệ võ tu như vậy, nếu nói đối phương không có thực lực mạnh thì Lâm Phong chắc là không tin.

- Thả đi.

Lâm Phong gật đầu nói, hắn biết rõ đối phương lo lắng hắn sẽ không ép được nhiều nô lệ như vậy. Nhưng Lâm Phong cần phải ép bọn họ sao?

- Vậy thì ta thả bọn chúng ra đây.

Người kia gật đầu, sau đó đến cửa nhà giam, tháo sợi xích được đúc từ sắt luyện rồi mở cánh cửa ra, nói với đám người kia:

- Ai muốn đi cùng ngài này thì từng tên đi ra, đứa nào lộn xộn, giết!

Lời vừa nói xong, một luồng khí sát phạt lạnh thấu xương tủy từ trên người này tỏa ra, làm ánh mắt Lâm Phong lóe lên tia sáng.

Thật mạnh, chí ít là tu vi Linh Vũ cảnh tầng bảy, so với ban nãy mà hắn tưởng như là hai người.

Mọi người cúi đầu xuống, từ cái cửa nhỏ đến một người cố lắm mới chui qua được kia đi ra, nhịn xuống sự chấn động trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong nóng rực. Ba mươi tên võ tu Linh Vũ cảnh nhanh chóng đứng ở sau Lâm Phong.

- Bao nhiêu nguyên thạch?

Lâm Phong hỏi.

- Tám gã Linh Vũ cảnh tầng một, chín Linh Vũ cảnh tầng hai, bảy Linh Vũ cảnh tầng ba, năm Linh Vũ cảnh tầng bốn, ba Linh Vũ cảnh tầng năm, không có Linh Vũ cảnh tầng sáu! Ngài hãy trả ba nghìn bốn trăm nguyên thạch trung phẩm đi.

Người nọ thầm đếm rồi lập tức mở miệng nói.

Lâm Phong khẽ gật đầu, một luồng sáng lóe lên, nhất thời thiên địa nguyên khí nồng đậm ùa tới, một lượng lớn nguyên thạch xuất hiện trong tay Lâm Phong.

- Trữ vật không gian!

Người nọ giật mình, không ngờ Lâm Phong lại có trữ vật không gian, xem ra không hề đơn giản.

- Ngươi đếm đi!

Lâm Phong thả đống nguyên thạch kia xuống đất, mở miệng nói.

Người kia chỉ thản nhiên liếc một cái rồi lập tức cười nói:

- Không cần đếm, ngài có thể dẫn bọn họ đi rồi.

- Ừ!

Lâm Phong gật đầu, xoay người nhìn đám người kia rồi nói:

- Đi theo ta.

Nói xong, Lâm Phong bước đi. Ba mươi tên nô lệ võ tu kia lại lại bước chân nhất trí, yên lặng đi theo sau Lâm Phong, chỉnh tề đến mức làm cho người ta khiếp sợ.

Đây vốn không giống cảnh tưởng xảy ra khi giao dịch nô lệ, thật kỳ lạ, những người này cứ như là thuộc hạ của Lâm Phong, lẳng lặng đi theo hắn.

Nhìn bóng lưng đám người Lâm Phong, người phụ trách nghĩ nghĩ, rồi cười một cái, đối với bóng lưng Lâm Phong la to:

- Thiếu gia đi thong thả.

Đi trên đường, đoàn người Lâm Phong trông khá nổi bật, ba mươi hai tên nô lệ võ tu có khắc dấu ấn nô lệ trên mặt sao lại không hấp dẫn ánh mắt người khác cho được.

Nhưng đây là trung tâm giao dịch nô lệ, nếu là chỗ khác thì lại càng khiến người ta chú ý.

Trong sân một tòa phủ đệ cách Thiên Nhất học viện không xa, Lâm Phong, Bá Đao, Y Tuyết cùng ba mươi tên nô lệ võ tu đều đứng ở trong diễn võ trường.

Trong phủ này núi giả san sát, đình đài lầu các sừng sững ở trong, còn có cầu nhỏ dòng suối cùng phong cảnh ven hồ. Đây là phủ đệ mà Lâm Phong vừa mua lại, mất năm trăm nguyên thạch trung phẩm, cực kỳ đắt đỏ.

Chẳng qua là nay Lâm Phong cần một chỗ như vậy, dù sao Thiên Nhất học viện không thuộc về hắn, tuy hắn có được đặc quyền của Thiên Nhất học viện, nhưng mỗi một cử động người khác đều biết. Dù sao thì hắn không thể đưa nhiều người của Vân Hải tông đến học viện như vậy, cực kỳ bất tiện.

Đám người Vân Hải tông này đều nhìn về Lâm Phong với ánh mắt đầy mong chờ, cũng mang theo vài phần không yên lòng, bọn họ đều muốn nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Lâm Phong.

Người có được tông chủ thạch giới này rốt cuộc là ai?

Lâm Phong bình tĩnh liếc đám người này một vòng rồi mới nói:

- Chịu khổ rồi.

Nói xong, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Phong giơ tay lên cầm mặt nạ rồi chậm rãi bỏ ra.

- Oa!

Nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Phong, mọi người đều chấn động. Lâm Phong, người có được thạch giới của tông chủ này, bọn họ đúng là biết, tên Lâm Phong hết sức khinh cuồng ở Vân Hải tông ngày xưa.

Khi đó Lâm Phong nổi lên, giết đệ tử nội môn, đánh bại đệ nhất nội môn là Văn Nhân Nham. Ngày đó, Lâm Phong đứng trên Sinh Tử đài chất vấn trưởng lão, tố tội tông chủ, vô cùng oai phong.

Mọi người đều hi vọng Lâm Phong sẽ làm tông chủ sau này, sớm hay muộn thì cũng có một ngày Lâm Phong vực dậy Vân Hải tông, khiến toàn nước Tuyết Nguyệt này phải chú ý.

Nhưng ngay khi Lâm Phong nổi lên thì tai nạn lại giáng xuống Vân Hải tông.

Mà hôm nay, bọn họ lại thấy Lâm Phong, vị đệ tử tông môn kinh thái tuyệt diễm kia, ngày đó vì tín niệm trong lòng đã từ chối Đoạn Thiên Lang, bọn họ sao không thể rung động cho được.

Lâm Phong còn sống.

Mà Lâm Phong lại cứu bọn họ ra khỏi trung tâm giao dịch nô lệ, từ nay về sau bọn họ không bị coi là nô lệ nữa, không cần phải chịu cái loại khuất nhục không phải con người này nữa.

- Đừng nhìn ta như vậy, cũng đừng hưng phấn, đừng quên, trên mặt các ngươi còn khắc dấu ấn nô lệ, còn có vô tận khuất nhục nữa.

Lâm Phong thấy mọi người hưng phấn thì nói với giọng nói lạnh lùng như một chậu nước lạnh hắt tỉnh đám người kia, đúng vậy, trên mặt bọn họ còn khắc dấu ấn nô lệ, không thể thoát khỏi cái dấu ấn đó thì bọn họ vẫn là nô lệ.

- Quên tông môn bị diệt như nào sao, quên mặt các ngươi bị khắc nô ấn như nào sao?

Lâm Phong lạnh lùng nói, khiến mọi người sinh ra hận ý ở trong lòng. Thiên Lang Vương, là y đã diệt tông môn, là y đã in dấu ấn nô lệ lên mặt bọn họ, biến bọn họ thành nô lệ.

- Bởi vì thực lực tông môn yếu nên Vân Hải tông mới bị tiêu diệt, không thể phản kháng, bởi vì thực lực các ngươi yếu nên mặt các ngươi mới bị khắc lên dấu ấn nô lệ, bị nhục nhã, bị ức hiếp, mặc cho người ta định đoạt.

Lâm Phong nghiêm nghị, chậm rãi nói:

- Hơn nữa, nếu về sau mà thực lực các ngươi vẫn như này, các ngươi vẫn không thoát được khỏi số mệnh, các ngươi vẫn là nô lệ, có lẽ ngày nào đó sẽ lại bị người ta bắt đi, dắt đi như dắt một con súc vật.

Lời của Lâm Phong chẳng hề dễ nghe, nhưng mỗi một câu đều khiến mọi người chấn động. Đúng vậy, nếu bọn họ vẫn là cái thực lực này thì số phận nô lệ sẽ vĩnh viễn không thay đổi.

- Muốn không bị lăng nhục, muốn thay đổi số phận của mình, không làm nô lệ, không bị người ta chi phối, đi tế những nỗi đau, sỉ nhục mình từng trải qua thì chỉ có một con đường!

Lâm Phong hơi đề cao âm thanh, ánh mắt thì nhìn đám người xung quanh, nhấn rõ từng chữ một:

- Trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn, không ngừng mạnh lên, chỉ có mạnh rồi thì số phận các ngươi mới được thay đổi!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...