Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 164: Bày cục, giết
Giật giật khóe miệng, Lâm Phong nói:
- Ngươi muốn đi?
Bá Đạo hơi nhíu đôi lông mày rậm lại, chữ Bá in trên mặt kia khiến y trông càng thêm lạnh lùng.
Bá Đao không nói gì, nhưng sự im lặng của y đã là một cách tỏ thái độ, y đương nhiên muốn đi, ai lại chịu làm nô lệ cho kẻ khác.
- Dấu ấn nô lệ của ngươi không phải ta in lên, ta cũng không coi người là nô lệ mà đối đãi.
Lâm Phong nhìn Bá Đao, chậm rãi nói:
- Nếu ngươi muốn đi thì giờ có thể xoay người rời đi, ta sẽ không cưỡng cầu, càng không ngăn cản. Nếu ngươi muốn theo ta thì gật đầu, từ nay về sau tùy tùng ta.
Y Tuyết giật mình, nhìn Lâm Phong với ánh mắt quá đỗi ngạc nhiên. Hắn lại đồng ý thả Bá Đao, nhưng hắn đã tốn năm nghìn nguyên thạch trung phẩm mới mua được Bá Đao. Năm ngàn nguyên thạch trung phẩm, hoàn toàn có thể coi là một con số lớn, đủ để mua một tên nô lệ võ tu cực kỳ lợi hại.
Ánh mắt Bá Đao cũng thoáng dao động, đôi mắt sâu thẳm kia nhìn chằm chằm Lâm Phong, lộ ra chút đăm chiêu.
- Ta chỉ cho ngươi một cơ hội để lựa chọn, hoặc là giờ rời đi, hoặc là theo ta, vĩnh viễn không được phản bội.
Lâm Phong lại nói lần nữa. Một lần, hắn chỉ cho Bá Đao một cơ hội duy nhất.
Quyết định của Bá Đao lúc này liên quan đến vận mệnh của y.
Ánh mắt Bá Đao dần trở nên sắc bén, khí phách như một thanh đao cuồng ngạo, xuyên qua lớp mặt nạ kia nhìn đôi mắt Lâm Phong, nó vẫn đạm mạc như trước, hay phải nói là tự tin, hết sức tự tin.
Hắn có thể ném năm nghìn nguyên thạch trung phẩm này đi, thả Bá Đao, nhưng nếu Bá Đao lựa chọn đi theo hắn thì không có quyền đổi ý nữa.
Đời người có nhiều lúc phải lựa chọn, nếu Lâm Phong không đấu giá được Bá Đao thì sau này có lẽ Bá Đao vẫn là nô lệ. Hắn cho Bá Đao lựa chọn là chí nhân chí nghĩa với Bá Đao, ngươi có thể đi, đi rồi thì không liên quan gì tới ta nữa, ngươi cũng có thể ở lại, nhưng nếu ngươi chọn ở lại thì không được phép phản bội. Lâm Phong sẽ không đốt số tiền lớn như thế mà còn để Bá Đao có quyền phản, hắn chưa phải là Thánh.
Ánh mắt Lâm Phong và Bá Đao lại lần nữa giao hội trên không trung, ánh mắt hai người cùng sắc bén như nhau, cùng bá đạo như nhau. Không gian xung quanh như có một luồng khí túc sát sinh ra, làm cho Y Tuyết thấy thân thể lạnh lẽo, trái tim đập thình thịch.
Lạnh quá, không chỉ lạnh thân thể mà còn lạnh cả cốt tủy cùng linh hồn.
- Ta theo ngài.
Im lặng một lát, ánh mắt Bá Đao không còn sắc bén nữa, nói với âm thanh trầm thấp, khẽ gật đầu với Lâm Phong.
- Tốt!
Lâm Phong mỉm cười, năm ngàn nguyên thạch trung phẩm đấu giá được một tên nô lệ võ tu, nếu cứ để Bá Đao đi như thế hắn không thể nào không đau lòng được, Bá Đao tự nguyện đi theo hắn đương nhiên là tốt nhất.
- Nhớ kỹ, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn, ngươi có thể rời đi nhưng ngươi không làm mà chọn theo ta, đã như vậy, sau này nếu ngươi phản bội ta, ta sẽ khiến ngươi thảm hại hơn cả bây giờ.
Lâm Phong lạnh lùng nói tiếp, không gian cũng lạnh lẽo hẳn.
Bá Đao trầm mặc gật đầu, y hiểu được ý của Lâm Phong khi cho y lựa chọn.
Hôm nay, nếu không có Lâm Phong, nếu người khác mua được y, bọn họ chắc chắn có năng lực chế phục y, y vẫn chỉ là nô lệ. Nhưng Lâm Phong lại mua được y, thậm chí chịu thả cho y đi, từ điểm đó có thể thấy được Lâm Phong sẽ không coi y là nô lệ, từ bất kỳ phương diện nào thì Lâm Phong là người có ân với y.
Mặt khác, Bá Đao y chỉ là một tên nô lệ, trên mặt còn khắc dấu ấn nô lệ, nếu y chọn đi thì y vẫn là nô lệ, có lẽ sẽ có người lại bắt y rồi coi y là nô lệ tiếp, y không thể thoát được số mệnh của mình. Đương nhiên cũng có khả năng là từ nay về sau y được tự do, chẳng qua là không thể dùng khuôn mặt thật gặp người.
Cho nên Lâm Phong để y lựa chọn, là chọn vứt bỏ người có ân với mình, mạo hiểm thử một lần, hoặc là theo Lâm Phong, một người không coi y là nô lệ.
Bá Đao lựa chọn điều thứ hai, đã lựa chọn rồi thì y không hối hận nữa, không hề phản bội, đây chính là con đường bản thân y lựa chọn, Lâm Phong chưa từng ép buộc y.
- Chúng ta đi thôi!
Lâm Phong bước đi, Y Tuyết và Bá Đao đều đi theo sau Lâm Phong.
Lúc này bước chân của Bá Đao như nhanh hơn, đi đến sau Lâm Phong không xa, nói:
- Có kẻ đi theo chúng ta.
- Ta biết.
Lâm Phong cũng không quay đầu lại mà thản nhiên đáp một tiếng.
Y Tuyết lại căng thẳng cả người, nhịn không được quay đầu lại nhìn một cái.
Chỉ thấy sau lưng bọn họ tầm trăm mét, rõ ràng là có một người bám theo bọn họ mà không kiêng nể gì, cũng không có ý định ẩn núp, đối phương dường như thấy thế là không cần thiết.
- Là gã.
Y Tuyết híp mắt nhìn, người đi theo bọn họ rõ ràng là nam tử áo xám bên cạnh Mông Thông kia.
- Đừng để ý.
Lâm Phong thản nhiên nói. Y Tuyết xoay người lại, nhưng không cách nào giữ vững loại thản nhiên như không của Lâm Phong kia, đối phương dám đi theo chắc chắn là có nắm chắc.
- Thực lực của gã ta là Linh Vũ cảnh tầng bảy, hơi thở kéo dài, huyết mạch dồi dào, trên người còn có sát khí, là kẻ thường xuyên sát phạt, rất khó đối phó. Ta chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, đánh lâu tất thua.
Giọng của Bá Đao khá trầm thấp, y lại có thể nói thực lực đặc thù của đối phương rõ ràng như vậy khiến Lâm Phong khá ngạc nhiên.
- Vậy ngươi có biết ta có thực lực gì không?
Lâm Phong hỏi.
- Linh Vũ cảnh tầng năm, không chỉ hơi thở kéo dài mà huyết mạch cực kỳ dồi dào, hơn nữa tinh, khí, thần tương dung! Nếu ta đoán không sai, ngài còn hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm thế, người ở cảnh giới Linh Vũ cảnh tầng sáu đều không phải là đối thủ của ngài, dù là ta cũng chưa chắc có thể thắng được ngài.
Bá Đao bình tĩnh nói, làm cho Lâm Phong rất ngạc nhiên, xem ra Bá Đao biết thực lực của tên nam tử áo xám kia không phải là do ngẫu nhiên, mà là có thể phỏng đoán được thực lực người ta như thế nào, mà lại phán đoán rất tinh chuẩn.
Y Tuyết kinh ngạc liếc Lâm Phong một cái, mới Linh Vũ cảnh tầng năm mà hắn lại dám thu Bá Đao, kẻ đã Linh Vũ cảnh tầng sáu, hơn nữa người hắn lại mang theo sự tự tin cực kỳ.
- Nghe ta an bài.
Lâm Phong không nói gì nhiều ngoài một câu đơn giản đó, hắn lập tức bước nhanh hơn.
Ở phía sau ba người Lâm Phong, nam tử áo xám cười lạnh lùng, thầm nói:
- Đã bị đuổi kịp rồi mà còn muốn chạy trốn à!
Bá Đao, một gã nô lệ võ tu Linh Vũ cảnh tầng sáu cùng với Lâm Phong, một kẻ có hơn vạn nguyên thạch trung phẩm trên người, lực hấp dẫn không phải là nhỏ.
Điểm nhẹ mũi chân lên mặt đất, thân thể nam tử áo xám trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, giống như một trận gió nhẹ lướt trên đường, không ngừng kéo gần khoảng cách với đám người Lâm Phong.
Nhưng đúng lúc này, đám người Lâm Phong lập tức vọt vào trong một gian tửu lâu.
Nam tử áo xám nhíu mày lại, lập tức bước nhanh đến, liếc qua bên trong một cái rồi sải bước đi vào, nhưng không thấy đám người Lâm Phong đâu.
- Lầu hai!
Nam tử áo xám ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thanh niên thanh tú tuấn dật chậm rãi đi xuống cầu thang, ánh mắt mang theo ý cười nhu hòa nhàn nhạt.
- Cút ngay.
Nam tử áo xám sải bước chạy lên cầu thang, sát qua vai thanh niên thanh tú kia.
Ngay khi nam tử áo xám sắp lên lầu thì một bóng người chặn ở cửa cầu thang lầu hai. Người này tay cầm trường đao, cả người lộ ra khí bá đạo không gì sánh được, đao ý cảnh phóng lên không trung, làm cho mọi người hoảng sợ.
- Đao ý thật cường liệt, không đúng, là đao thế!
Nam tử áo xám lạnh lùng nhìn Bá Đao nói:
- Bá Đao, hãy đi theo Mông thiếu, Mông thiếu sẽ đối xử tử tế với ngươi, cần gì phải tự tìm đường chết!
Bá Đao không để ý đến lời của nam tử áo xám mà chậm rãi giơ trường đao trong tay lên, một luồng đao thế mênh mông điên cuồng trào ra khiến không gian rung lên.
- Chém!
Bá Đao lăng không nhảy xuống, trường đao xoẹt qua ánh sáng trắng rực rỡ, không gian thế nhưng lại xuất hiện ngấn đao như bị cắt đứt.
Tiếng nổ ầm ầm vang lên, dưới đao ý này cầu thang trong khoảnh khắc sập xuống. Nam tử áo xám mặt lạnh lùng quát:
- Muốn chết!
Nói xong, nam tử áo xám rung đôi tay, chưởng lực điên cuồng đánh ra nghênh đón một đao sáng chói kia. Mà thân thể gã dưới lực phản chấn của đao thế và chưởng lực của mình mà rơi xuống từ không trung.
Nam tử áo xám rung tay chuẩn bị lăng không công kích tiếp, nhưng vào lúc này một cảm giác nguy cơ tuyệt cường từ phía sau gã truyền đến!
Lòng chấn động, nam tử áo xám đột nhiên có cảm giác như vừa rồi gã đã bỏ qua một thứ trí mạng.
Lập tức quay mặt nhìn xuống dưới, gã thấy thanh niên thanh tú tuấn dật bị gã xem nhẹ kia, nhưng lúc này ánh mắt thanh niên này lạnh như băng, lại tràn ngập sát khí.
Tim của gã lại run lên dữ dội!
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp