Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 162: Bá đao


Chương trước Chương tiếp

Lúc này, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, tấm màn che sau đài đấu giá được nhấc lên, hai người đi ra từ sau tấm màn đó. Một người là lão già vừa rồi, mà người khác lại bị xích sắt khóa chặt tay chân lại, đồng thời trên mặt y có khắc một chữ Bá cực lớn.

Chữ Bá này phối hợp với mái tóc dài rối loạn của y khiến y trông khá bá đạo, khá lạnh lùng.

- Nô lệ võ tu.

Lâm Phong ngưng mắt lại, quả nhiên phòng đấu giá này đấu giá cả nô lệvõ tu.

Người thế mà lại bị coi thành dã thú để bán đấu giá.

Lúc này, mọi người nhìn tên nô lệ võ tu kia, không ngừng kinh hô, nhất là những người thường xuyên đi Tù đấu trường thì lại nhìn y với ánh mắt nóng bỏng.

- Bá Đao, là Bá Đao.

Cuối cùng cũng mang Bá Đao ra đấu giá lần nữa, nhiều người trong bọn họ đã chờ cơ hội này rất lâu.

Lão giả quét mắt qua đám người, thấy bọn họ hưng phấn, lão mỉm cười đắc ý.

- Bá Đao, tu vi Linh Vũ cảnh tầng sáu, chiến tích trên Tù đấu trường, tám mươi mốt trận toàn thắng!

Lời nói lạnh nhạt của lão già khiến mọi người đều khiếp sợ, thắng tám mươi mốt trận, thật khủng bố. Chiến đấu tám mươi mốt trận mà không hề thua trận nào, giết tám mươi mốt tên võ tu cùng cấp khác, quá kinh khủng.

Lâm Phong cũng chấn động, chỉ là tám mươi mốt trận thắng đó, nhưng ý nghĩa sau những trận thắng đó là tám mươi mốt tên võ tu Linh Vũ cảnh tầng sáu đã chết trong tay Bá Đao. Tám mươi mốt vị cường giả Linh Vũ cảnh tầng sau, đây tuyệt đối là một con số khủng bố, dùng máu tươi của tám mươi mốt vị cường giả cùng cấp thành tựu Bá Đao của hôm nay.

- Giá trị của y thì ta không nói thêm nữa! Các vị chỉ cần hiểu, Bá Đao bước chân vào Huyền Vũ cảnh là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó y có thể so sánh được với Bát đại công tử! Một tên nô lệ võ tu có thể so với Bát đại công tử, mọi người có thể tưởng tượng đó.

Lão già cười nhạt một tiếng, lại nói:

- Bá Đao, giá sàn là hai trăm khối nguyên thạch trung phẩm, bắt đầu đấu giá.

Lão già vứt dứt lời, ánh mắt mọi người càng thêm nóng rực, gắt gao nhìn Bá Đao. Đúng vậy, đây là nhân vật phong hoa giống với Bát đại công tử trong tương lai, nếu y là nô lệ võ tu của mình, như vậy thì mình sẽ uy phong nhường nào.

Giống như là nhận ra ánh mắt của mọi người, Bá Đao chậm rãi ngẩng đầu lên, nhất thời đao ý cảnh sắc bén phóng ra, bá đạo, làm nhói đau ánh mắt người khác. Chỉ ánh mắt thôi như mang theo đao quang, có thể đả thương người khác.

Bá Đao đảo qua đám người dừng ở trên người Lâm Phong. Tiếp xúc đôi mắt kia, thân thể Lâm Phong khẽ run, giữa ánh mắt như cũng có sự sắc bén tản ra, sắc bén, vô cùng sắc bén, như muốn đâm rách tất cả.

Đây là, kiếm ý cảnh.

Ánh mắt của Bá Đao dừng ở trên người Lâm Phong, tầm mắt hai người giao hội giữa không trung, đao đạo và kiếm ý va chạm nhau, một cổ khí sắc bén vô hình tràn ngập trong không gian.

Nhưng Bá Đao nhanh chóng dời mắt đi, làm cho Lâm Phong thả lỏng toàn thân, nội tâm lại âm thầm chấn động.

- Đao ý của Bá Đao, tên nô lệ võ tu này lĩnh ngộ nắm giữa đao thế, mà lĩnh ngộ rất sâu!

Lâm Phong thầm nghĩ, khó trách đối phương có thể thắng tám mươi mốt trận mà không hề thua trận nào, lĩnh ngộ về thế của y mạnh hơn tên Mục Phàm kia rất nhiều, mà lại thêm thế này là đao thế, ở trong những kẻ cùng cấp thì ít có địch thủ.

Trừ phi có người giống y, không chỉ lĩnh ngộ thế mà còn đạt tới Nhập Vi cảnh, như vậy mới có thể ngăn chặn sự bá đạo của đối phương.

Thanh niên phía sau Lâm Phong nóng rực nhìn Bá Đao, nô lệ võ tu Linh Vũ cảnh tầng sáu, lại từng đánh chết tám mươi mốt cường giả cùng cấp, sức hút thật quá lớn. Nếu có thể mua được, tương lai gã sẽ có một tên nô lệ Huyền Vũ cảnh, khi đó sẽ oai phong cỡ nào.

- Ba trăm nguyên thạch trung phẩm!

Lúc này có người mở miệng ra giá, trực tiếp tăng lên một trăm nguyên thạch trung phẩm.

- Năm trăm nguyên thạch trung phẩm.

Lại một giọng nói nữa vang lên mà không hề do dự, giá tiền này vẫn là thấp.

Một gã nô lệ võ tu có tu vi Linh Vũ cảnh tầng sáu có lẽ giá trị không cao, nhưng một gã nô lệ võ tu đã giết tám mươi mốt vị cường giả cùng cấp thì giá trị đâu chỉ tăng lên gấp bội, mà một gã nô lệ Huyền Vũ cảnh tương lai thì càng không cách nào phỏng đoán được giá trị.

- Một ngàn nguyên thạch trung phẩm.

Lại một âm thanh nữa nhàn nhạt vang lên, Lâm Phong không nhịn được giật giật, những kẻ này thực giàu có. Ở trong trữ vật thạch giới, hắn cũng chỉ có hơn vạn nguyên thạch trung phẩm, Lâm Phong vốn tưởng thế là rất nhiều, nhưng giờ hắn mới phát hiện ra là hắn nghèo đến đáng thương.

Đây mới là báo giá, có lẽ giá trị của tên nô lệ võ tu này có thể khiến hắn khuynh gia bại sản mất.

- Năm ngàn nguyên thạch trung phẩm!

Lâm Phong vừa nghĩ thế thì một giọng nói nữa lại vang lên.

Năm ngàn nguyên thạch trung phẩm, mấy chữ này thật là khủng khiếp, có thể tùy ý tu luyện trong tháp tu luyện.

Hơn nữa giọng nói này đúng là truyền ra từ sau Lâm Phong, người đấu giá là tên thanh niên họ Mông kia.

Mọi người nghe vậy thì đều sửng sốt, nhiều người cười gượng, năm ngàn nguyên thạch trung phẩm, bọn họ không thể tăng giá lên nữa, mà giá tiền này cũng đủ cao rồi.

Lão già thấy mọi người đều im lặng thì cười cười nói:

- Mông thiếu thật tinh mắt, ra năm ngàn nguyên thạch trung phẩm, đây chính là nô lệ Huyền Vũ cảnh tương lai, không biết còn ai đặt giá nữa không?

Giọng của lão ta mang theo mê hoặc nhè nhẹ, nhưng mọi người vẫn im lặng như trước. Huyền Vũ cảnh tương lai chứ giờ vẫn chưa phải, năm ngàn nguyên thạch trung phẩm, cái giá quá kinh khủng.

- Năm ngàn lẻ một nguyên thạch trung phẩm.

Lúc này, một âm thanh bình tĩnh vang lên khiến ai cũng giật mình, cùng nhìn lên khu vực khách quý, mà kẻ mở miệng rõ ràng là người vừa một quyền đánh nát cái bàn đá kia, Lâm Phong.

Thanh niên hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Phong, trong mắt lóe lên hàn quang.

- Năm ngàn một trăm nguyên thạch trung phẩm!

- Năm ngàn một trăm lẻ một.

Lâm Phong vẫn bình tĩnh ra giá.

Mọi người đều ngồi đó xem trò vui, xem ra Lâm Phong đây là cố ý, mỗi một lần chỉ thêm một khối nguyên thạch trung phẩm.

- Năm ngàn năm trăm nguyên thạch trung phẩm.

Sắc mặt thanh niên kia càng ngày càng lạnh, chậm rãi nói.

- Năm ngàn năm trăm lẻ một.

Lâm Phong lại nhàn nhạt tiếp giá.

Ánh mắt thanh niên đó trở nên dữ tợn, mà đúng lúc này, một nam tử áo bào xám bên cạnh gọi gã một tiếng.

- Thiếu gia, đấu giá chính là một cách mà thôi!

Thanh niên khựng lại rồi lập tức cười cực kỳ âm lãnh, đúng vậy, muốn có được tên nô lệ võ tu này thì không nhất định phải đấu giá.

Mọi người đều run lên, lời này không thể nghi ngờ là đang đe dọa Lâm Phong.

Quả nhiên thanh niên không đấu giá nữa. Một lát sau, lão già nhìn Lâm Phong rồi nói:

- Chúc mừng, giờ ngài có thể mang Bá Đao đi.

- Cứ để ở hậu đài đã, ngươi hãy đấu giá Xích Diễm Ma Sư của ta luôn, nguyên thạch trừ vào chỗ đó.

Lão già trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói:

- Có thể được.

Giá trị một con Xích Diễm Ma Sư nhất định sẽ cao hơn Bá Đao, dù sao chỉ cần Xích Diễm Ma Sư trưởng thành thì trở thành Huyền yêu là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa Xích Diễm Ma Sư có thể trở thành Huyền yêu thú lợi hại, thậm chí là Thiên yêu.

Quả nhiên, khi lão già kia dắt Xích Diễm Ma Sư ra khỏi màn che, ánh mắt mọi người lại càng thêm nóng bỏng, thậm chí mang theo cả điên cuồng.

Trong đám người ở phòng đấu giá này, có một kẻ tóc tai đều màu vàng, tán loạn ra, thậm chí đôi mắt y cũng mang theo sắc vàng óng ánh, trông cực kỳ yêu dị.

Nhìn thấy Xích Diễm Ma Sư, thanh niên có đôi mắt màu vàng này thản nhiên nói:

- Xích Diễm Ma Sư là của Cuồng Sư ta, không ai có thể cướp nó đi.

Lão già đứng trên đài bán đấu giá lẳng lặng nhìn mọi người hưng phấn, đợi khi bầu không khí lên cao nhất, lão mới giơ tay lên ra hiệu cho mọi người yên lặng xuống, rồi mở miệng nói:

- Giá trị Xích Diễm Ma Sư ta không nói nhiều, hơn nữa ta tin rằng ngay khi Xích Diễm Ma Sư còn ở trong Tù đấu trường, nhiều người đã chờ mong rồi. Cuối cùng, nay Xích Diễm Ma Sư đã đến phòng đấu giá của chúng ta, giờ tất cả mọi người đều có cơ hội giành được nó, Huyền yêu tương lai, thậm chí là Thiên yêu.

Lão giả cũng rất hưng phấn, lão ta cũng không hiểu vì sao Xích Diễm Ma Sư lại rơi vào tay Lâm Phong. Theo lý thuyết thì Bạch gia, thậm chí là cấp trên của Bạch gia không thể nào lại giao Xích Diễm Ma Sư cho người ngoài, cũng không mang đi đấu giá, họ chỉ để lại cho chính người của bọn họ.

Lão ta không hề biết cuộc xung đột ở Tù đấu trường kia, lúc ấy tên thanh niên áo vàng thật sự muốn dùng Xích Diễm Ma Sư để mượn sức Mục Phàm, khiến Mục Phàm thành người của gã, Xích Diễm Ma Sư cũng chạy không thoát. Ai ngờ Lâm Phong tự dưng nhảy ra, càng khiến cho thanh niên kia buồn bực là người kia lại tới, đã thế còn tới làm người làm chứng, làm cho gã không có cơ hội cướp Xích Diễm Ma Sư lại từ trong tay Lâm Phong. Gã vốn định bàn bạc thêm rồi mới tính, nhưng không ngờ Lâm Phong lại không hề tính dùng Xích Diễm Ma Sư mà mang đến chỗ đấu giá này.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...