Lông mày Gia Vệ nhăn chặt lại, hắn biết Trịnh Tung nói không sai, thế nhưng hắn biết, cho dù là mình có nói, Trác Thiến cũng sẽ không bỏ lại đứa bé.
“Không nên chần chờ nữa, Long Tứ huynh đệ chẳng lẽ không biết Trác nữ sĩ đi Bắc Libya lần này làm gì sao?” Trịnh Tung vẻ mặt vội vàng nói, Trác Thiến lúc này đã ôm đứa bé xuống lầu rồi.
Gia Vệ suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định, nói: “Ta đi nói.”
Trịnh Tung mặt lộ ra nét tươi cười gật đầu, liền cùng Gia Vệ cùng nhau đi ra bên ngoài, Tank và Hồng Vũ cũng theo phía sau.
Đi tới dưới lầu, mấy người Gia Vệ mới đuổi kịp Trác Thiến, lúc này mấy người Trác Thiến còn chưa có đi ra cửa lớn.
Gia Vệ bước ba bước thành hai bước rất nhanh vượt qua Trác Thiến, ngăn cản lối đi của Trác Thiến, không kịp nhìn xem khuôn mặt xinh đẹp của Trác Thiến nhăn lại, liền nói thẳng: “Trác tổng, ngươi không thể mang theo đứa bé đi.”
Nhưng mà lại không giống như Gia Vệ tưởng tượng, Trác Thiến mặt cũng không có nhăn lại, mà hơi kinh ngạc nhìn về Gia Vệ, rồi lui về phía sau một bước, biểu tình trên mặt biến thành sắc lạnh.