Từ lúc xoay người theo mệnh lệnh của Thiếu tá, đến khi 12 người Đại tá đi ra khỏi kho hàng, năm người Gia Vệ đều là ngừng hô hấp lại, không dám phát ra âm thanh gì.
Cho đến khi Thiếu tá vẻ mặt tươi cười xoay người lại, năm người Gia Vệ đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn về Thiếu tá.
“Thấy chưa? Đấy là địa vị của lão tử?” Thiếu tá dùng ngón tay cái chỉ chỉ phía sau, sau đó chỉ chính mình, nói.
“Cái này…” Năm người Gia Vệ đều là vẻ mặt cười khổ, bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra nữa.
Thiếu tá có thể quở mắng Đại tá, cái này căn bản là chuyện không thể nào.
Thế nhưng, Gia Vệ lúc này lại nghĩ tới lúc vừa mới tới nơi này, cái Trung tướng kia còn cúi chào Thiếu tá, tình huống kia so với tình huống này còn hoang đường hơn.
“Biết học viên cấp A sau khi tốt nghiệp, trở thành thành viên cấp A, quân hàm là gì không?” Thiếu tá trực tiếp mở miệng hỏi.
“Là quân hàm thiếu tá.” Thỏ giành trả lời trước, chuyện này năm người bọn họ đều biết, thậm chí toàn bộ học viên căn cứ A cũng biết.”
Có điều, Thiếu tá lúc này lại lắc đầu, nói: “Ngươi nói sai rồi, học viên tốt nghiệp căn cứ A, nếu như trở lại quân đội thì sẽ là quân hàm thiếu tá, hay là thiếu tá có thực quyền, nhưng nếu như không trở về quân đội, quân hàm của hắn, chính là trung tá.”
“Không trở lại quân đội thì chính là quân là trung tá?” Năm người Gia Vệ lại cả kinh, đây lại là cách nghĩ gì?