Tất cả mọi người sửng sốt, người trung niên kia mới vừa rồi còn nhe răng cười răn dạy bọn Gia Vệ, bây giờ hắn đã không còn một tia sinh khí trên người, hai mắt trắng dã, chết đến nỗi không thể chết lại.
Mà lúc này, hắn vẫn không có bị ngã xuống, giống như vật kia đi qua đầu hắn không hề lưu lại một tia khí lực nào trong người hắn nữa.
Yên tĩnh, toàn bộ nơi này đều trở nên yên tĩnh, ngay cả hai con chó săn kia, cũng giống như cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng chủ của mình, không kêu gì hết.
Rất nhanh, âm thanh lên súng ống lên đạn vang lên, tất cả mọi người ý thức được có nguy hiểm.
Mà lúc này, Gia Vệ cùng Tiểu Cường liếc nhau, mới vừa rồi động thủ, không phải là hai người bọn họ, rốt cuộc là ai, bọn họ cũng không biết.
Thế nhưng hai người biết, bây giờ không phải là lúc che giấu cái dốt, chỉ cần bọn chúng nạp đạn xong, bọn chúng muốn giết đầu tiên, không phải ai khác mà chính là sáu người bọn Gia Vệ.
Gần như trong nháy mắt, hai người Gia Vệ cùng Tiểu Cường lắc mình một cái liền tới trước người mấy người kia, trong tay hai người hàn quang hiện ra, không bao lâu, chỉ nghe âm thanh “phốc” “phốc” vang lên, máu tươi trực tiếp từ cổ những người đó phun ra.
Gia Vệ không hề nương tay, hắn biết tình hình lúc này, nếu như mà nói lưu thủ thì không chỉ hắn gặp nguy hiểm mà toàn bộ những người bị hại cũng sẽ gặp nguy hiểm.