Lúc này, Lãnh Phong chỉ nghe được phía sau truyền đến tiếng “Rầm” trầm trọng, giống như một tòa tháp bị sập vậy.
Thế nhưng, giống như là thiếu đi một cái gì đó.
Âm thanh này, rõ ràng là thanh âm có người bị đánh ngã, đúng rồi, là thiếu đi một tiếng rên thảm thiết.
Tiếng kêu thảm thiết ở đâu?
Lãnh Phong biết, có thể gia nhập căn cứ A, tố chất thân thể mỗi người đều phi thường tốt, không thể một đấm liền ngất xỉu ngay được.
Hắn chỉ sững người trong chốc lát, liền trực tiếp xoay người lại
Nhưng mà, trong nháy mắt ấy, một bàn tay rất nhanh tiến tới, trực tiếp chộp vào mặt hắn, một cổ lực lượng bá đạo truyền đến, khiến sắc mặt hắn kịch biến.
Một lát sau, lại thêm một tiếng rầm nặng nề nữa vang lên, Lãnh Phong giống như viên đạn bắn thẳng vào tường, khiến cho bờ tường phía sau lún vào nứt nẻ ngang dọc, đồng thời máu tươi từ đầu Lãnh Phong cũng chảy dọc theo bờ tường xuống đất.
- Chín mươi điểm cống hiến, còn muốn lấy không?
Gia Vệ cười nhạt nhìn Lãnh Phong, lạnh lùng hỏi.
Mà lúc này, sau lưng Gia Vệ, bốn người nằm dưới đất dù đã bất tĩnh nhưng nét mặt vẫn lộ ra vẻ thống khổ.
Bất tình rồi, mà vẫn còn cảm giác được trên người đau đớn, đây là thủ đoạn hung ác cỡ nào?
Làm cho Lãnh Phong cùng mọi người khiếp sợ chính là, từ lúc Gia Vệ xuất thủ cho đến lúc kết thúc, rõ ràng chỉ trong nháy mắt thôi.