- Không sao, ta ở lại với ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào căn cứ B.
Lão Tam cười khẽ, vỗ vỗ bả vai Gia Vệ.
Gia Vệ trầm tư trong chốc lát, liền nói:
- Không cần, ngươi cứ về trước đi, có lẽ căn cứ B cũng là cực hạn của chúng ta, còn về căn cứ S, chúng ta căn bản không vào được. Bây giờ ngươi trở về, ta tự mình làm khảo hạch, có thể sẽ tốt hơn một chút.
- Như vậy sao được, hai người đi cùng nhau, ít nhiều có thể chiếu cố lẫn nhau.
Lão Tam vội vã lắc đầu, dù sao ban nãy nếu không có Gia Vệ thì hắn cũng chẳng giết được con mãnh hổ kia.
Gia Vệ lắc đầu cười cười nói:
- Chả nhẽ ngươi còn chưa yên tâm về ta hay sao? Ta sẽ không liều mạng giống như ngươi đâu. Ngày mai trước khi mặt trời lặn, ta nhất định có thể thông qua khảo hạch.
Thấy Gia Vệ kiên trì, lão Tam nhíu mày lại, mặt nhăn nhó, cuối cùng cũng đành gật đầu.
Đến bây giờ bốn người bọn họ, ba người đã đủ tư cách tiến vào căn cứ B, còn có mỗi Gia Vệ là chưa đủ tư cách để đi vào, mọi sự còn chưa có hoàn mỹ.
Không bao lâu, Gia Vệ rời đi, rồi dần biến mất trong rừng.
Còn lão Tam thì liên lạc với căn cứ, cho người đến đón hắn trở về.
Gia Vệ đi lại trong khu rừng yên tĩnh, sau lưng lại luôn có cảm giác, giống như nơi góc tối có cặp mắt nào đó đang nhìn mình chằm chằm.
Lúc này trong căn cứ, thiếu tá đang chau mày nhìn thành tích khảo hạch của Gia Vệ.