- Bình Tâm Tĩnh Khí, Thiên Nhân Hợp Nhất. Hóa ra phương pháp hô hấp thời xưa truyền lại có hiệu quả tốt đến như vậy.
Gia Vệ đứng trên lưng ngựa đang phi nước đại, vẻ mặt thản nhiên như không.
Thiếu tá cách đó không xa, vẫn đang quan sát từng tiếng nói cử động của Gia Vệ, không có nửa phần buông lỏng.
Không tới một giờ sau, thiếu tá cùng Gia Vệ gần như đồng thời nhíu mày, nhìn về một hướng.
Hướng hai người cùng nhìn là khu rừng rậm, từng tiếng gào thét khác nhau từ phía bên đó truyền tới, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
- Báo cáo tình huống.
Thiếu tá giơ vòng tay lên nói.
Sau một lát, chiếc vòng trên cổ tay hắn sáng lên ánh đèn xanh, một giọng nói vang lên:
- Tiềm Long số 1 gặp phải mãng xà, chí ít cũng có bảy con mãng xà ở đó.
- Mãng Xà?
Thiếu tá sửng sốt, lông mày chợt nhăn lại, không chần chờ, chạy về phía phương hướng phát ra thanh âm.
Gia Vệ cũng không chần chờ, muốn cùng lão đại trò chuyện, nhưng lại nghĩ không thông, hắn chau mày, cũng chạy nhanh về phía phát ra thanh âm.
Không lâu sau, lão tam vác theo một con cá sấu dài gần hai mét đi tới, cũng nghe thấy thanh âm rống to kia, đầu tiên hắn sững sờ, ngay sau đó liền ném con cá sấu trong tay xuống, lao nhanh về phía âm thanh vọng tới.
Trong rừng rậm, lão nhị đang di chuyển qua các ngọn cây bắt chim, cũng ngay lúc đó thay đổi phương hướng, biến mất trong rừng.
Cái tiếng hô kia, làm trong lòng bọn họ cảm thấy khó chịu, rất rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra.