Đi hơn 3 giờ, rốt cục cũng tới một địa phương có công trình kiến trúc.
Ở đây, là 1 mảng rào chắn kim loại bao quanh, ở bên trong có một ít kiến trúc đơn giản, một ít xe cộ và vài chiếc trực thăng quân dụng.
Tổng thế nhìn lại, ở đây vô cùng đơn giản, kiến trúc cũng ko quá lớn, nhưng phạm vi của nó thì lại ko nhỏ. Lấy sự phỏng đoán sơ lược của Gia Vệ thì nó so với trường học của mình cũng phải lớn hơn gấp mấy lần.
Rất nhanh, xe được lái vào một nơi như một khu nhà xưởng. Tủ sinh học của mấy người Gia Vệ bị hai cái tay cơ giới thật lớn cắp đưa đi, trực tiếp bỏ vào một chỗ trên thành tường.
Sau khi mấy chiếc tủ sinh học được đặt lên vách tường, nắp thủy tinh trên đầu mấy người Gia Vệ được mở ra. Không khí bên ngoài tràn vào bên trong chiếc tủ sinh học, làm cho hiệu quả của chiếc tủ giảm đi rất nhiều
- Đi, đánh thức bọn nó dậy.
Chỉ chốc lát sau, xe của thiếu tá và trung tướng đã đi tới, thiếu tá vừa mới xuống xe, liền nói thẳng.
Mấy binh sĩ mặc đồng phục màu trắng đi tới bên người bọn Gia Vệ, lần lượt tiêm cho mỗi người một mũi.
Gia Vệ làm bộ hôn mê, cũng không tỉnh dậy vội, cho đến khi hắn nghe được tiếng “Ưm” của cô bé kia sau khi tỉnh lại, Gia Vệ mới cau mày mở mắt ra.